NSƯT Tố Nga: Nếu không đa tình hát sẽ không hay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng được biết đến là giọng hát “sát” giải thưởng với vô khối huy chương, danh hiệu từ ngày còn đi học, bẵng đi một thời gian, Tố Nga gần như “ở ẩn”. Khi trở lại và chia sẻ về cuộc hôn nhân không trọn vẹn kéo dài 8 năm, Tố Nga như tìm lại chính mình. Sau 30 năm ca hát, giọng ca gốc Hà Tĩnh đã có một đêm liveshow đánh dấu chặng đường nghệ thuật nhiều thăng trầm và lắm ưu tư. Nữ nghệ sĩ đã có cuộc trải lòng cùng “Cà phê sáng chủ nhật”.

Khóc vì ước mơ đã trở thành sự thật

- Phóng viên: Khép lại đêm liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát “Dòng sông đa tình”, hình ảnh Tố Nga òa khóc trên sân khấu vẫn còn in sâu trong lòng khán giả. Giây phút đó, hẳn chị rất xúc động, vậy cảm xúc của chị lúc này thế nào?

- NSƯT Tố Nga: Thật sự khi nốt nhạc cuối cùng của đêm liveshow dừng lại, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi khóc vì ước mơ của mình đã trở thành hiện thực, nước mắt cứ thế trào ra, tôi cảm giác như mình vừa được cởi bỏ hết những tâm sự trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, nhận được sự thấu hiểu và đồng cảm từ khán giả, người thân, bạn bè và cả các đồng nghiệp nữa. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng tôi hạnh phúc vì được sống trong hiện tại, hiểu giá trị của sự bình an và đã mang được những suy nghĩ đó vào được chương trình lần này.

- Có điều gì chị cảm thấy tiếc vì chưa đưa vào được “cuốn tự truyện bằng âm nhạc” này không?

- Tôi nghĩ chương trình như vậy là vừa đủ để bản thân và khán giả thẩm thấu được những điều mình muốn nói. Trên tất cả, tôi đã nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ những đồng nghiệp tài năng, giúp có được một chương trình nghệ thuật mà tôi tin rằng đạt tiêu chuẩn về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Trước đó, chúng tôi đã xác định với nhau rằng, câu chuyện cuộc đời tôi sẽ được lấy làm cảm hứng nòng cốt để xây dựng kịch bản và làm sườn chính cho liveshow.

- Ca sĩ Quang Linh tiết lộ, nếu như chị ngỏ ý, anh sẵn sàng làm album chung để cả 2 có thể nối dài sự kết hợp với nhau trong nghệ thuật. Được đàn anh mở lời vậy, chị đã nghĩ đến sự kết hợp nào tiếp theo với Quang Linh trong thời gian tới chưa?

- Tôi rất hạnh phúc khi được trở thành bạn nghề của anh Quang Linh. Mặc dù là lần đầu 2 anh em có dịp hợp tác với nhau, nhưng tôi có những ấn tượng rất mạnh đối với anh Quang Linh. Lâu nay để mời anh Quang Linh tham gia một show diễn nào đó thường rất khó. Bởi như mọi người thấy, anh ấy khá kén sân khấu, ít xuất hiện trong các chương trình, nhiều khán giả còn nghĩ anh đang “ở ẩn”. Nhưng khi đã nhận lời anh lại rất nhiệt tình, ra Hà Nội sớm tập luyện với tôi và tập rất hăng say. Sau đêm diễn, anh Quang Linh có chúc mừng và nói với tôi: “Anh rất nể phục em, dám nghĩ dám làm, anh còn không dám làm liveshow đây này”.

- Có người ví von âm nhạc của Tố Nga như hương vị chè xanh, đi qua vị chát mới đến vị ngọt ngào. Chị nghĩ sao về ví von đó và sự nghiệp ca hát của chị ở thời điểm này đã thật sự ngọt ngào chưa?

- Quả thật nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã từng nói rằng, nếu ai đã lỡ nghe Tố Nga hát thì khó có thể bỏ được bởi giọng hát đó như vị chè chát xứ Nghệ, càng uống càng say và càng ngấm (cười). Cuộc đời sẽ có những lúc không ngọt ngào, nhưng chính những lúc không ngọt ngào đó là thứ tạo cảm giác cho những lúc hoan ca. Với tôi, cái được lớn lao nhất chính là bản thân luôn nhìn về tương lai với những điều đẹp đẽ. Và tôi nghĩ, cuộc sống của mình ở thời điểm này giống như trái chín trên cây, đủ độ đậm về vị, đủ độ bóng về chiếc áo mà mình đang mặc.

- Ở một góc độ khác, NSND Quang Vinh - Tổng đạo diễn liveshow - lại ví cuộc đời chị như con còng cát, cứ cố ngoi lên để tìm lấy sự yên ả trên mặt đất thì lại bị sóng cát đánh xô, vùi dập. Vậy hiện tại chị đã tìm thấy sự yên ả đó chưa?

- NSND Quang Vinh có thể nói là người hiểu Tố Nga nhất, bởi anh là người chứng kiến hết những thăng trầm mà tôi gặp phải và trải qua trong suốt chặng đường 30 năm qua, kể từ khi tôi bước chân vào nghệ thuật. Cũng bởi chứng kiến những gấp khúc của cuộc đời tôi nên anh Vinh rất thấu hiểu và thương tôi như em gái. Những năm tháng đó đã qua, và bây giờ tôi đã được hưởng trái ngọt, được đón nhận những ân tình của anh em, bạn bè, để có được một “dòng sông đa tình” đầy mãn nguyện.

- Anh Quang Vinh cũng từng tiếc nuối nói rằng, chị là người không gặp may trong nghệ thuật. Chị thì sao, chị có nghĩ mình thật sự không may không?

- Đúng vậy, tôi luôn chậm hơn so với bạn bè đồng nghiệp cùng trang lứa một bước. Sự chậm này cũng do nhiều lý do, nhưng lý do tôi cho là quan trọng nhất nằm ở tính cách của mình. Nhìn lại thì sự nghiệp hoạt động nghệ thuật từ trước đến nay, tôi đều để nó chảy một cách tự nhiên nhất. Đôi lúc tôi nghĩ, giá như lúc xưa mình quyết liệt hơn, cá tính hơn có khi mọi thứ lại tốt hơn nhiều (cười).

Có những khoảnh khắc ngồi co ro trong góc nhà…

-Trên chặng đường đã đi qua, khi đối diện với những sóng gió, bão tố, tổn thương và khổ đau, có lúc nào chị thấy tủi thân và thầm than trách số phận không?

- Có nhiều lúc tôi nghĩ, nếu tâm hồn mình không có những vết xước của sự tổn thương, không gặp chuyện khổ đau, mất mát thì chắc gì mình đã hát hay được nhỉ (cười). Có những khoảnh khắc ngồi co ro trong góc nhà, đến ánh sáng và tiếng động xung quanh còn khiến tôi run rẩy và sợ hãi. Sợ lắm chứ, dù có mạnh mẽ thế nào thì tôi vẫn là phụ nữ mà. Nhưng rồi tất cả đã qua và hiện tại, tôi thấy mình rất bình an.

- Chị từng tâm sự mình thuộc tuýp người hơi khó khăn trong việc thể hiện tình cảm, đôi khi rất yêu rất thương nhưng không tài nào mở miệng thành lời được. Liệu điều đó có khiến chị cảm thấy cô đơn không, vuột mất cơ hội được yêu thương?

- Đấy là điều khá thiệt thòi, nhưng nó nằm ở tính cách của tôi rồi, không thể nào thay đổi được. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng nói được câu “con yêu bố” hay “con yêu mẹ” với bậc thân sinh ra mình. Ngay cả trước kia, khi cuộc sống riêng không được suôn sẻ, tôi vẫn giữ kín điều đó chứ không để cho bố mẹ biết vì sợ họ buồn, sợ họ phải đối mặt với áp lực từ dư luận, rồi hàng xóm láng giềng.

Tôi tự ôm lấy nỗi buồn của mình. Mãi sau này, khi tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc kéo dài 8 năm, tôi trải lòng điều đó trên truyền thông thì bố mẹ tôi mới biết sự thật. Khi biết chuyện, dù bố mẹ tôi không nói gì, nhưng tôi biết cả 2 đều xót xa cho tôi lắm. Kể từ đó, mẹ bỏ hết việc ở quê ra Hà Nội để chăm sóc con gái và cháu ngoại. Đó là một sự hy sinh rất lớn mà tôi biết ơn vô bờ đối với bố mẹ. Nhà tôi có lẽ giống nhau, không biết nói lời tình cảm ra miệng nhưng nhìn vào hành động là biết thương nhau đến mức độ nào. Riêng tôi, hình như tôi là người rất hay thích một mình. Tôi biết tính cách đó sẽ khiến mình phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng sửa mãi không được.

- Tựa đề liveshow “Dòng sông đa tình” khiến người ta liên tưởng chị cũng là người đa tình. Chữ đa tình đôi khi lại gắn với những ý nghĩa không được hay cho lắm, vì nó ngược với sự chung thủy. Nếu ai đó nói vậy, chị sẽ phản biện thế nào?

- Tôi ví cuộc đời một con người cũng như một dòng sông vậy, cũng bắt nguồn ở một mạch nguồn nào đó nơi ta sinh ra và lớn lên, để rồi trong dòng chảy sẽ có những khúc quanh co, thăng trầm, có lúc bình an, có lúc lại cuộn sóng dữ dội. “Dòng sông đa tình” của Tố Nga mang nhiều ý nghĩa, đa tình trong từng câu hát để đong đầy cảm xúc hơn với chính hơi thở, nhịp đập con tim mình. Vả lại, tôi nghĩ nếu không “đa tình” có lẽ hát sẽ không hay đâu (cười).

- Cuộc sống hiện tại của chị và con trai thế nào?

- Tôi đang có một cuộc sống rất bình an về cả tâm hồn và sự nghiệp. Suy cho cùng, sự bình an là điều mà ai cũng muốn hướng tới, nhất là với phụ nữ. Nhưng có trải qua những thăng trầm, sóng gió thì mới thật sự cảm nhận sâu sắc được những giá trị mà bình an mang lại. Có thể nếu như cuộc sống êm ả, bằng phẳng quá thì biết đâu sẽ nhạt và chưa chắc mình đã có tư duy, cách sống sâu sắc. Tôi luôn nghĩ, những năm tháng cũ như nốt giáng trong bản nhạc đời mình mà thôi. Bản nhạc lúc nào cũng toàn nốt thăng thì cũng chẳng hay, chẳng còn cảm xúc. Cái gấp khúc của dòng sông, nốt võng của cuộc đời nhiều lúc cũng tạo cho mình những giá trị cuộc sống, trân trọng hơn khi mình bình an.

- Từ một người phụ nữ cam chịu, chị trở thành người có suy nghĩ cần phải thương lấy mình, sống cho mình. Chị có nghĩ mình đã thay đổi, không còn là Tố Nga của ngày xưa nữa không?

- Tôi vẫn là một Tố Nga luôn sống thực với bản thân, dám làm, dám chịu. Như mọi người đã và sẽ thấy, mọi đau khổ hay hạnh phúc tôi đều thể hiện rất rõ qua tiếng hát của mình. Trải qua thác ghềnh, sóng gió rồi, tôi nhận ra một chân lý là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ chúng ta hãy thương lấy bản mình, mình có hạnh phúc thì người thân và những người xung quanh mình mới hạnh phúc được.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!