NSƯT Chí Trung: Trọng Trinh da đen là do nghiện… cà phê đen

  • 25/09/2022 08:03
  • 0 bình luận
  • Mộc Mộc
  • In bài
ANTD.VN - 4 năm kể từ sau vai diễn trong bộ phim truyền hình “Ghét thì yêu thôi”, NSƯT Chí Trung mới trở lại màn ảnh nhỏ. Lần này, anh đóng một vai được xem là sở trường - ông bố tếu táo, nhiều chuyện nhưng cũng rất tình cảm - trong bộ phim đang phát sóng “Thông gia ngõ hẹp” của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Những tình huống dở khóc dở cười phía hậu trường khi thực hiện bộ phim này đã được NSƯT Chí Trung bật mí trong cuộc trò chuyện với An ninh Thủ đô Cuối tuần.

Anh Trọng Trinh là kẻ thù của thể thao

- Phóng viên: Chào NSƯT Chí Trung, rất lâu rồi khán giả mới thấy anh nhận lời đóng phim. Điều gì khiến anh “ở ẩn” lâu như vậy?

- NSƯT Chí Trung: Lý do rất đơn giản, nào có ai mời tôi đóng phim đâu? Tôi có một “lời nguyền” là không bao giờ đi quay phim khi phải ra khỏi Hà Nội quá 30km, và không đi qua đêm. Đấy là thời tôi còn “đắt giá”, mọi người biết thế nên cũng chẳng ai thèm mời cả (cười).

NSƯT Chí Trung: Trọng Trinh da đen là do nghiện… cà phê đen ảnh 1

NSƯT Chí Trung và NSND Trọng Trinh vào vai 2 ông thông gia “kỳ phùng địch thủ” trong “Thông gia ngõ hẹp”

- Được biết phim “Thông gia ngõ hẹp” có thời gian ghi hình hơn 1 tháng mà bối cảnh là đồi núi quanh co, hiểm trở. Nhưng anh vẫn quyết phá bỏ “lời nguyền” để nhận tham gia, hẳn có lý do riêng?

- Bản chất chuyện đi ngoại tỉnh quay phim cả tháng trời lần này là một cú lừa (cười). Tôi vẫn giữ quan điểm không đi quay xa. Vì tôi làm nghề không mong cầu gì cả, danh tiếng tôi tạm có rồi, lợi lộc thì thôi vì lương hưu cũng đủ sống, cơm ăn một bữa có nửa bát vì tiểu đường. Tôi làm phim chỉ vì vui và quý mến Trịnh Lê Phong, Phong mời vai gì tôi cũng đóng. Ngay khi nhận lời tôi đã hỏi, thế có đi quay xa không? Nhà sản xuất bảo không, chỉ quay loanh quanh Lương Sơn (Hòa Bình) vài buổi. Thế là tôi đồng ý. Buổi đầu tiên thấy không phải lên Lương Sơn mà lên thẳng Mộc Châu đã thấy “sai sai” rồi. Nhưng thôi, Mộc Châu cũng đẹp, lắm cảnh để ngắm, tôi đi cùng đoàn lên 3 ngày cũng đã thấy ê lưng rồi (cười).

Quay ở Mộc Châu xong, ê-kip lại bảo, bây giờ đạo diễn muốn quay một số cảnh núi rừng nguyên sơ trên vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ). Nào ngờ, nhà sản xuất cho cả ê-kip “nằm” cả tháng trên đấy. Rất may là tôi “tỉnh đòn”, tôi đi xe riêng, 4 ngày ở lại liên tục tôi không chịu được nên “chào thân ái” anh em, tôi về Hà Nội hôm sau lên sớm. Chưa kể, Trịnh Lê Phong bảo tôi: “Anh chỉ vào vai phụ một tí thôi”. Nhưng ôi thôi, hóa ra mình lại là vai chính. Tôi, cô Tuyết Liên, NSND Trọng Trinh, toàn mấy ông bà già trong đoàn vào vai chính. Diễn viên trẻ Trọng Lân và Việt Hoa lại là vai nền.

- Trong phim, NSƯT Chí Trung và NSND Trọng Trinh sẽ vào vai 2 ông thông gia “kỳ phùng địch thủ”, còn ở ngoài đời các anh có thân thiết và thường xuyên làm việc chung không?

- Chúng tôi trước đây không có cơ hội làm việc chung nhiều. Lần này được làm phim cùng anh Trinh cũng là kỷ niệm đẹp. Anh Trọng Trinh công tác bên Nhà hát Kịch Việt Nam, còn tôi lại công tác bên Nhà hát Tuổi trẻ. Anh Trinh hơn tôi 5 tuổi, hai anh em lại có tính cách khác nhau. Anh Trinh luôn chỉn chu, thường vào những vai chính kịch, còn tôi thì chất hài ở ngoài còn nhiều hơn cả trên sân khấu và phim ảnh, hay đùa, hay bông lơn. Chúng tôi ở chung phòng, 2 anh em lôi vali ra, bên trong có đủ hết mọi vật dụng sinh hoạt, từ thuốc men, đồ ăn, bánh, sữa giống y như nhau, rồi đến nước chanh, đường, mật ong cũng giống nhau. Vali của chúng tôi chỉ thiếu mỗi cái tủ lạnh với tivi (cười).

- Ở cùng ông thông gia “nặng nợ” như vậy, anh bảo biết một số “tật xấu” của NSND Trọng Trinh?

- Cả 2 chúng tôi đều bước vào tuổi già, nhưng tôi hơn anh Trinh là chăm tập thể thao. Anh Trinh chắc là kẻ thù của thể thao vì tôi không thấy anh ấy tập tành gì cả. Anh Trọng Trinh nghiện cà phê đen nặng. Sáng uống, trưa uống, đêm cũng uống. Ăn tối xong, 2 anh em đã mắc màn ngồi tâm sự vì muỗi nhiều quá. Nói chuyện được một lúc thì anh Trinh mò ra ngoài hút thuốc, uống cà phê đến gần nửa đêm mới vào. Tôi bảo: “Em biết vì sao da anh đen rồi, uống nhiều cà phê thế không đen mới lạ” (cười). Kết quả của ly cà phê ấy là ông Trinh mất ngủ.

Tôi thức giấc mấy lần vẫn thấy ông Trinh nằm xem điện thoại. Đến 4-5h mới thấy ông anh ngủ được tí. Trong thời gian quay, có lúc anh Trịnh bị ốm, người mệt lả đi, bỏ cơm không ăn, nhưng vợ gọi điện vẫn trả lời như khỏe lắm, tỉnh táo lắm. Lúc đầu ai cũng hoảng hồn vì tưởng ông anh bị mắc Covid-19. Tôi ở cùng anh Trinh, tôi “bó cẩn” đeo khẩu trang đi ngủ, phòng khi không may ông anh bị Covid-19 thật. Không thấy ông Trinh cắt sốt nên đoàn phải đưa đi viện truyền nước và cũng may không phải bị Covid-19 mà bị sốt virus.

NSƯT Chí Trung: Trọng Trinh da đen là do nghiện… cà phê đen ảnh 2

- Suốt thời gian làm phim có những kỷ niệm nào đáng nhớ để anh chia sẻ với khán giả?

- Đi quay phim vào đúng tháng cô hồn nên cũng lắm tình huống bất ổn. Có một cảnh quay ông Phúc (NSƯT Chí Trung đóng) dẫn ông Khôi (NSND Trọng Trinh đóng) đi bắt cá suối và bị hụt chân. Trước khi quay thì anh em cũng có dặn nhau cẩn thận. Nhưng không may anh Trinh hụt chân, mọi người chắc mẩm, nước chỗ đó chỉ 40-50cm là cùng. Ai dè nước sâu quá, ông anh chìm nghỉm không thấy lên nữa, nhưng tất cả vẫn cứ tưởng ông anh đang diễn. May quá Trọng Lân nhảy bổ xuống ôm Trọng Trinh lên. Anh Trinh cũng hoảng hồn: “Tôi có biết bơi đâu, tôi tưởng tôi chết rồi”. Những cảnh hụt chân khi lên phim là cảnh hụt thật chứ không phải diễn.

Rồi được cả Trọng Lân, có cảnh quay nhảy vèo xuống cầu thang cắm đầu gối xuống đất máu me be bét, đi viện khâu 6 mũi. Nói chung, đây cũng là chuyến đi quay bão táp và để lại nhiều kỷ niệm. Hy vọng khi lên phim khán giả sẽ thấy hay và đón nhận.

Đã từng bỏ quên chính mình

- Từ khi nghỉ hưu, cuộc sống của anh có sự thay đổi như thế nào?

- Cuộc sống của tôi từ lúc nghỉ hưu đến giờ có thể nói là rất thích. Mình cảm nhận được cuộc sống đủ đầy hơn, nhìn thấy xung quanh lá cây màu xanh, bầu trời và biển cũng xanh. Trước đấy thì không nhìn thấy gì cả mà chỉ thấy màu tiền (cười). Vừa nghỉ hưu là tôi gấp rút đi chơi, đi du lịch. Tôi cũng bỏ hết quần áo cũ, sắm toàn đồ mới, tập thể thao và body cũng đẹp hơn.

- Anh có cảm thấy tiếc nuối điều gì khi nhìn lại hành trình gắn bó với nhà hát suốt thời gian qua không?

- Trước đây tôi làm Trưởng đoàn rồi đến phụ trách Nhà hát Tuổi trẻ rất vất vả, lúc nào cũng quần quật từ sáng đến đêm. Tôi đi tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước, nhưng chưa bao giờ biết màu biển với trời khác nhau như thế nào, mà chỉ nhìn thấy người bán vé và mua vé thôi. Bây giờ là lúc tôi cảm nhận cuộc sống và phát hiện ra người mình bỏ quên trong cuộc đời lại là chính mình. Nghỉ hưu, tôi thấy thanh thản, thoải mái vì không còn ràng buộc, vướng bận điều gì nữa. Những gì làm được tôi cũng đã làm rồi, không vì tôi về hưu mà sân khấu mất đi một bậc tiền bối lớn lao như lời ai đó nói. Sân khấu chúng tôi vốn rất vất vả mà Nhà hát Tuổi trẻ vốn có truyền thống rồi, bao nhiêu thế hệ vẫn xây dựng nên bộ máy rất tốt.

- Sau khi nghỉ hưu chắc hẳn anh đã rất thoải mái. Khán giả cũng nhận xét anh trẻ hơn, phong độ hơn, Chí Trung trẻ ra có lẽ là... nhờ yêu?

- Đúng là trẻ thế này cũng là nhờ yêu, yêu người, yêu đời, yêu vào ai cũng trẻ ra thôi (cười).

- Khán giả vẫn quen với hình ảnh Chí Trung hài hước, dí dỏm trong những vai diễn. Vậy ngoài đời, những lúc buồn anh giấu nó vào đâu và chia sẻ cùng ai?

- Có những nỗi buồn chẳng ai biết và chỉ muốn giữ cho riêng mình. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc buồn vui. Những khi trầm nhất tôi đã trải qua và lúc thăng nhất tôi cũng được hưởng nên không còn gì phải nuối tiếc hay ân hận cả. Bây giờ tôi nhận ra mình là quan trọng nhất, chăm lo sức khỏe bản thân, ăn những món mình thích, đi những nơi mình muốn và tiêu những đồng tiền sạch sẽ của mình… Thế là vui rồi.

- Xin cảm ơn NSƯT Chí Trung!

Tin cùng chuyên mục