Nỗi lòng tan tác của một người mẹ bơ vơ giữa đời bão tố

ANTĐ - "Tôi là loại đàn bà bỏ đi. Tiền tôi kiếm được, người ta nói là bẩn. Nhưng tôi quan tâm gì đến điều đó? Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền để con tôi được sống một cuộc sống bình thường..."

Thằng Rùa không bao giờ để người khác ru ngủ. Chỉ Hoa ru, con mới chịu ngủ. Có những bận, Hoa phải đi khách sớm, cô dặn con vội vàng rồi rơi khỏi nhà cho kịp hẹn. Khi về, cô thấy đứa con trai nhỏ vẫn ngồi trước cửa đợi mẹ, cho dù lúc ấy đã là sáng sớm hôm sau. Đã hơn 5 năm nay, Hoa sống như vậy cùng đứa con trai bệnh tật của mình...

Tiễn chân hạnh phúc

Hoa sinh ra và lớn lên trong một xóm lao động nghèo. Dù nhà nghèo, có những bữa cơm phải thay bằng khoai, bằng sắn hay bằng bất cứ thứ gì có thể giúp bố mẹ cô, em cô no bụng thì Hoa vẫn luôn được mẹ ưu tiên cho ăn cơm nóng. Cô luôn có riêng một bát canh ngọt và luôn được nhận những thứ tốt nhất. Mẹ cô nói: "Con rất đẹp và đó là phúc phận của con. Chỉ có con mới giúp nhà ta thoát khỏi cảnh nghèo". Hoa hiểu, mẹ muốn cô vào một nhà giàu có, sống một cuộc đời khác và gột bỏ hoàn toàn cuộc sống khốn khổ của gia đình cô. Mẹ Hoa có một sạp hoa quả ở chợ, bố cô làm nghề chạy xe ôm. Dưới Hoa có một em trai. Bao nhiêu tiền, mẹ dồn hết cho Hoa nên nhà cô, dù có thể sống một cuộc sống bình thường lại thành ra nghèo khó. Mẹ cho Hoa đi học đàn, học đủ mọi thứ. Bà mua mĩ phẩm đắt tiền cho con gái, quần áo đắt tiền cho con gái và bắt con phải đến những nới sang trọng vì theo bà, chỉ ở những nơi đó, con bà mới tìm được một người giàu thực sự để kết hôn.

Hai mươi tuổi, Hoa lấy chồng. Chồng Hoa là người đúng như mong muốn của mẹ cô. Anh tên Lâm, là con trai nhà giàu, thành đạt và quan trọng là Lâm yêu Hoa. Hoa cũng vậy. Khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, Hoa rất hạnh phúc. Nhà chồng không coi khinh nhà cô nghèo mà hào phóng lo nhà mới cho bố mẹ cô và giúp bố mẹ cô có một hàng tạp hóa nhỏ, buôn bán để có thu nhập. Trong cuộc đời, có mấy ai may mắn được như Hoa, gặp được một người chồng và một nhà chồng tốt đến thế? Lâm có một em trai tên Hoàng. Hoàng kém Hoa hai tuổi, là người rất cởi mở và thương quý chị dâu. Nếu không bận học, Hoàng thường thích xuống bếp nấu cơm cùng Hoa, vừa nấu cơm, vừa trò chuyện. Duy có điều không hay là từ thương quý, Hoàng chuyển sang yêu thầm chị dâu mình. Tất nhiên, cậu giấu điều đó rất kĩ vì anh trai cậu là người hay ghen và lại hay ghen mù quáng.

Nhưng Lâm lại phát hiện ra tấm ảnh nhỏ của Hoa được em trai anh cất trong ví. Lúc ấy, Hoa mới có thai được ba tháng. Lâm ngờ vợ và em trai có quan hệ bất chính nên quy cái thai trong bụng Hoa không phải con anh. Trong lúc cãi nhau, Lâm đạp mạnh vào bụng Hoa. Thai bị động nhưng Hoa vẫn giữ được con. Sau khi ra viện, cô kiên quyết li hôn. Nhà chồng cũng lấy lại hết những thứ trước kia đã cho gia đình cô. Vậy là bao nhiêu kì vọng của mẹ Hoa, bao nhiêu mong ước của bà đặt ở cô con gái quý báu đều tan biến hết. Mẹ giận, đuổi Hoa ra khỏi nhà. Hoa thắt bụng bầu đi xin việc.

Cô làm đủ nghề để tích tiền sinh con và nuôi con. Có điều, vì thường xuyên dùng vải để nịt bụng nên con trai Hoa khi sinh ra bị dị dạng. Hình hài thằng bé co quắp, mãi đến năm hơn hai tuổi, thằng Rùa mới biết đi. Nó gần như bị gù, phần thân trước cúi gập. Khuôn mặt thằng Rùa cũng không được lành lặn. Trong những năm tháng lớn lên trong bụng mẹ, vì bị nịt chặt nên phần hộp sọ của Rùa méo mó, khuôn mặt nó cũng thế không được giống như người bình thường. Dù vậy, thằng Rùa rất thông minh. Nó biết nói trước khi biết đi và rất hay nói. Nó rất quấn mẹ và chưa một lần thắc mắc vì sao nó bị như vậy, bố nó đâu, gia đình nó đâu.

Hoa sinh con một mình, nuôi con một mình, đưa con đến bệnh viện cũng một mình. Bác sĩ nói, chỉ cần có tiền làm phẫu thuật sẽ chỉnh sửa dần được những dị tật về hình hài của con trai cô. Và vì con trai, cuộc đời Hoa bước vào ngã rẽ mà cô không bao giờ ngờ tới...

Ảnh minh họa

Chuyện của một người mẹ

Hoa không hối hận vì đã sinh ra thằng Rùa. Cô hối hận vì mình đã khiến con mang hình hài dị dạng. Hoa đặt tên con là Hiếu nhưng cái tên Rùa lại được dùng cho con trai cô nhiều hơn. Hàng xóm nói, con trai cô có khuôn mặt như một con rùa và họ gọi thằng Hiếu với cái tên kia. Thêm nữa, thằng Rùa đi lại rất chậm vì chân nó bị tật. Hàng ngày, nó chỉ quanh quẩn ở nhà. Để ra đến đầu ngõ, nó đi cũng mất đến gần tiếng đồng hồ dù quãng đường chỉ khoảng vài trăm mét. Thằng Rùa rất ít khi khóc. Khi con được ba tuổi, Hoa nhận thêm việc. Trước khi đi, cô chỉ cần cho con ăn no bữa sáng rồi đến trưa, cô đảo về nhà cho con ăn trưa rồi lại tất tả đi. Không ai trông thằng Rùa. Từ ba tuổi, nó đã biết cách chơi một mình và tuyệt đối không khóc đòi mẹ.

Tiền Hoa làm ra hàng tháng không đủ để trị bệnh cho con. Dù cô có cố gắng thế nào thì những việc làm thêm cô nhận về cũng chỉ đủ để mẹ con cô duy trì cuộc sống. Đó là lí do vì sao cô chọn cách bán thân thể mình lấy tiền. Hoa đứng đường, tiếp mọi loại khách và mọi mức giá khác nhau. Thân xác cô tàn tã nhưng Hoa không quan tâm bởi cô kiếm được tiền. Nếu biết chắt bóp và chi tiêu, mỗi tháng, Hoa cũng để ra được vài triệu. Cứ tích dần như vậy, cô tin mình sẽ đủ tiền cho con làm phẫu thuật, loại bỏ dần những dị dạng về hình hài, để con cô được sống như một người bình thường, đi lại chạy nhảy như những đứa trẻ cùng tuổi. Ban ngày, Hoa ở nhà cùng con và đến chập tối, cô mới bắt đầu đi khách. Thường thì đến khoảng 10 giờ đêm, cô sẽ tranh thủ về nhà để ru thằng Rùa ngủ nhưng có lúc, kín lịch, cô đành bỏ mặc con. Thằng Rùa lúc nào cũng đợi mẹ ở trước cửa nhà. Nó ngồi một mình và thơ thẩn hát, nó đợi bằng được mẹ về rồi mới đi ngủ. Khi thằng Rùa lên bốn tuổi, Hoa đi làm xét nghiệm ADN và gửi đến cho Lâm. Cô muốn cho anh biết, thằng Rùa là con anh, chuyện năm xưa anh đã sai hoàn toàn.

Chuyện đời trớ trêu, thằng Rùa trở thành người con duy nhất mà Lâm có. Lâm không có con với người vợ mới. Dù đã chạy chữa, ước mong có một đứa con của anh và người vợ mới vẫn không thể thành sự thật. Thằng Rùa xuất hiện trở thành niềm vui bất ngờ của Lâm và bố mẹ anh. Họ đến nhà Hoa, xin lỗi và hứa sẽ bù đắp. Họ sẽ bỏ tiền chạy chữa cho thằng Rùa với điều kiện Hoa sẽ để thằng Rùa về sống với bố nó và ông bà nội. Hoa từ chối. Cú đạp thẳng vào bụng cô năm nào của Lâm mãi trở thành điều ám ảnh cô. Lâm muốn giết đứa trẻ trong bụng cô. Anh ta muốn giết con của cô. Dù nghĩ đến thế nào, Hoa cũng không thể chấp nhận Lâm. Thằng Rùa chỉ cần cô là mẹ, nó không cần bố vì vốn dĩ, bố nó đã không cần nó trước cả khi nó ra đời.

Hoa chuyển nhà, bế theo thằng Rùa để Lâm không đến làm phiền mẹ con cô mỗi ngày nữa. Trong nhật kí của mình, Hoa viết: "Tôi là loại đàn bà bỏ đi. Tiền tôi kiếm được, người ta nói là bẩn. Nhưng tôi quan tâm gì đến điều đó? Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền để con tôi được sống một cuộc sống bình thường. Con trai có thể sau này sẽ oán hận tôi, ghét móc tôi vì tôi đã khiến cháu tàn tật, tôi còn làm một người mẹ tồi, nhưng tôi mong sao, con hiểu được rằng tôi yêu con biết bao. Con là toàn bộ cuộc sống của tôi. Mẹ mong sao Rùa sẽ lớn lên khỏe mạnh và sống một cuộc đời hạnh phúc...". Chỉ những người mẹ mới hiểu được nỗi lòng của những người mẹ và vì thế, có lẽ chỉ họ mới hiểu được vì sao Hoa lại chọn cho mình con đường đi đầy khổ sở như vậy để cứu con. Hoa không hối hận vì thằng Rùa hàng ngày vẫn cười, vẫn nói, ôm cổ cô mà ríu rít: "Rùa yêu mẹ nhất trên đời"...