Những điều chưa biết về Bảo vật quốc gia "Lá đề chim phượng" ở Hoàng Thành Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong số 23 Bảo vật quốc gia vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định công nhận (đợt 10, ngày 25/12/ 2021), bảo vật "Lá đề chim phượng" được giới nghiên cứu đánh giá vô cùng đặc biệt vì mở ra hướng nghiên cứu mới về kiến trúc Lý- Trần. Hiện vật được tìm thấy trong lần khai quật di chỉ khảo cổ 18 Hoàng Diệu năm 2002-2004. Với cách tạo tác vô cùng tinh xảo và gần như nguyên vẹn, ngay từ khi đào được, hiện vật gần như trở thành biểu trưng cho những gì đặc sắc nhất của Hoàng Thành.

Biểu tượng chim phượng thời Lý- Trần

Lá đề chim phượng là hiện vật nguyên gốc, được tìm thấy tại Hố A20 Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trong địa tầng ổn định. Hiện vật được phát hiện cùng nhiều di tích nền móng kiến trúc và nhiều loại hình di vật khác có niên đại thời Lý, thời Trần thế ký XI-XIII.

Theo tài liệu nghiên cứu nhóm tác giả gồm: Ths. Nguyễn Hồng Chi, TS. Nguyễn Anh, Ths. Phùng Văn Quỳnh, lá đề gồm 2 phần, thân và bệ. Thân lá đề có hình dáng giống hình lá cây Bồ đề, một loại cây mang tính biểu tượng của Phật giáo, ở hai mặt trang trí đôi chim phượng. Kích thước phần thân lá đề cao tổng cộng 77cm; điểm rộng nhất rộng 74cm. Phần bệ lá đề có mặt cắt ngang uốn cong để khớp với ngói lợp bò nóc của mái, chính điều này đã khiến giới nghiên cứu đoán định, đây chính là một dạng ngói nóc có gắn lá đề. Đế lá đề rộng 65,5cmx34cm; cao 13cm; lòng uốn cong sâu 8cm; dày trung bình 8cm. Khi mới xuất lộ, phần đế đã bị vỡ và mất một số mảnh, nay được phục nguyên.

Hiện vật Lá đề chim phượng, TK XI, thời Lý-Trần được tìm thấy trong đợt khai quật di chỉ 18 Hoàng Diệu năm 2002-2004 vừa chính thức được công nhận Bảo vật Quốc gia.

Hiện vật Lá đề chim phượng, TK XI, thời Lý-Trần được tìm thấy trong đợt khai quật di chỉ 18 Hoàng Diệu năm 2002-2004 vừa chính thức được công nhận Bảo vật Quốc gia.

Được đánh giá là một tác phẩm mỹ thuật hoàn hảo, nhìn tổng thể hình chim phượng trang trí trên lá đề có nhiều nét giống công và trĩ là những loại chim đẹp thuộc họ trĩ sống phổ biến ở Nam Trung Hoa và Đông Nam Á trong đó có Đại Việt, nhưng lại rất hiếm có ở vùng Trung Nguyên của Trung Hoa. Chính sự sáng tạo của người thợ điêu khắc đã tạo ra sự khác biệt và nét đặc sắc cho hình tượng chim phượng thời Lý – Trần. Bảo vật quốc gia lá đề chim phượng thế kỷ XI là hiện vật được tạo tác hoàn toàn thủ công do vậy, đó là sản phẩm đơn chiếc và độc bản, không có hiện vật nào hoàn toàn giống với hiện vật này.

Lá đề chim phượng là hiện vật nguyên gốc, được tìm thấy tại Hố A20 Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu

Lá đề chim phượng là hiện vật nguyên gốc, được tìm thấy tại Hố A20 Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, theo thống kê chưa đầy đủ, lá đề cân cỡ lớn trang trí trên bờ nóc kiến trúc thời Lý- Trần từng được phát hiện ở các địa điểm: Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội); chùa Long Đọi (chùa Đọi- Hà Nam); Tam Đường (Thái Bình); Tức Mặc (Nam Định); lăng Tư Phúc, Thái Lăng (Quảng Ninh); Nậm Dầu (Hà Giang).

Ở Hoàng thành Thăng Long, hiện tại đã có ít nhất 4 tiêu bản, trong đó có 3 tiêu bản trang trí phượng, 1 tiêu bản trang trí rồng. Tiêu bản rồng được phát hiện tại Khu E, tiêu bản này chỉ còn một số mảnh thân lá đề, không có mảnh bệ, tổng diện tích số mảnh còn lắp ghép lại bằng khoảng 1/3 tổng diện tích toàn thân của lá đề. 3 tiêu bản lá đề cân trang trí phượng, ngoài tiêu bản vừa trở thành Bảo vật quốc gia còn có 2 tiêu bản khác được phát hiện tại hố A20 và A16 thuộc khu A. Các tiêu bản này có kích thước nhỏ hơn so với Bảo vật quốc gia lá đề chim phượng thế kỷ XI, trang trí kém tinh xảo hơn và đều được cho là có niện đại thời Trần thế kỷ XIII.

Giá trị nghệ thuật và tư tưởng

Không chỉ hình khối, đồ án trang trí phượng trong lòng lá đề là trung tâm và thể hiện tính biểu tượng cao nhất, vừa phản ánh giá trị biểu trưng của hoàng gia, vừa phản ảnh giá trị biểu trưng của Phật giáo, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa biểu tượng và triết lý của Phật giáo với biểu trưng uy quyền của hoàng gia.

Tượng đầu chim phượng hoàng thời Lý, một trong những hiện vật đặc sắc khác của Hoàng Thành Thăng Long, hiện vật này phát lộ trong quá trình khai quật di chỉ 18 Hoàng Diệu

Tượng đầu chim phượng hoàng thời Lý, một trong những hiện vật đặc sắc khác của Hoàng Thành Thăng Long, hiện vật này phát lộ trong quá trình khai quật di chỉ 18 Hoàng Diệu

Chim phượng hay còn được gọi là Phượng Hoàng là một trong những loài chim thần thoại có tính biểu trưng cao, xuất hiện từ Trung Hoa, lan truyền và ảnh hưởng đến các nước Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, vv… Tương truyền, loài chim thần thoại này tượng trưng cho lửa, mặt trời, công lý, lòng trung thành và các chòm sao phương nam. Theo truyền thuyết, phượng đứng đầu 360 loài chim. Thân đẹp đẽ, duyên dáng và quyến rũ của chim phượng là sự kết tinh vẻ đẹp, sự mềm mại thanh lịch và duyên dáng của tất cả các loài chim. Hình dáng, màu sắc và tiếng hót của phượng đều mang tính tượng trưng cho những đức tính và phẩm chất tốt lành. Sự xuất hiện của phượng luôn báo hiệu điềm lành, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh trị.

Một hình ảnh khác của chim phượng hoàng trên vật liệu kiến trúc đất nung thời Lý-Trần

Một hình ảnh khác của chim phượng hoàng trên vật liệu kiến trúc đất nung thời Lý-Trần

Với những đặc tính nổi bật như vậy phượng được Phật giáo xếp vào một trong những loài chim có khả năng truyền pháp thoại, hơn thế nữa Phượng còn là vật cưỡi của Phật A Di Đà và là phương tiện kết nối giữa chúng sinh ở cõi Ta bà với thế giới Tây phương cực lạc. Xét trong bối cảnh thời Lý với sự phổ biến và phát triển mạnh Phật giáo Tịnh độ và tục thờ A Di Đà, việc lá đề trang trí hình đôi chim phượng nâng đỡ ngọc báu chính là một trong những hình tượng thể hiện tư tưởng của Phật giáo trong nghệ thuật trang trí kiến trúc thời Lý.

Ngoài các giá trị biểu trưng nêu trên, phượng còn là hình tượng đại diện cho các đức tính trung thành, trung thực, trang trọng và công lý. Đó là những đứng tính được Nho giáo hết sức đề cao. Người ta cũng tin rằng, “ngôi nhà hay cung điện được trang trí chim phượng sẽ làm cho những người sống, làm việc ở đó luôn có lòng trung thành và hành động một cách trung thực”.

Chim phượng còn là hình tượng đại diện cho các đức tính trung thành, trung thực, trang trọng và công lý. Đó là những đứng tính được Nho giáo hết sức đề cao.

Chim phượng còn là hình tượng đại diện cho các đức tính trung thành, trung thực, trang trọng và công lý. Đó là những đứng tính được Nho giáo hết sức đề cao.

Phượng và rồng là những biểu tượng của hoàng gia, trong đó phượng thường được gắn với hoàng hậu. Hình ảnh của cặp đôi phượng, rồng biểu thị cho hạnh phúc viên mãn. Với những ý nghĩa biểu trưng như vậy, việc sử dụng hình tượng chim phượng trang trí trong lá đề dường như cũng phản ánh sự tồn tại và hòa quyện của Phật giáo và Nho giáo, giữa thần quyền và thế quyền trong nghệ thuật, điều khắc thời Lý.

Mặc dù tiếp thu các ý nghĩa biểu trưng quan trọng của hình tượng chim phượng từ Trung Hoa nhưng hình dáng và cấu trúc của phượng thời Lý nói chung và phương trang trí trên lá đề A20-2918 nói riêng lại có những nét khác biệt so với hình tượng chim phượng của các nước khác, điều đó tạo nên nét riêng biệt của nghệ thuật thời Lý.

Bên cạnh những giá trị nêu trên, Lá đề A20-2918 còn là một tư liệu đặc biệt quan trọng cho việc nghiên cứu nghệ thuật, kiến trúc và tư tưởng thời Lý nói riêng và Đại Việt thời Lý-Trần nói chung.