Nhạc sĩ Xuân Giao và “Em mơ gặp Bác Hồ”

ANTĐ - Lạ một điều, vào cái buổi sáng Hà Nội nóng như rang, tôi lại nhớ tới một bữa cũng đã lâu lâu ngồi với nhạc sĩ Xuân Giao, trong con ngõ nhỏ gần sông Kim Ngưu. Nhớ nhất những câu chuyện với ông về các bài hát cách mạng, những “Cô gái mở đường”, “Chào sông Mã anh hùng”, “Đất mỏ anh hùng”, “Giữ biển trời Quảng Bình - Vĩnh Linh”. Nhất là ca khúc “Em mơ gặp Bác Hồ”.

Nhớ mãi một lần gặp Bác

Năm nay, bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ” tròn 45 tuổi. Còn nhạc sĩ Xuân Giao bước sang tuổi 83. Tên đầy đủ là Trương Xuân Giao, quê gốc tại Hưng Yên nhưng ông lớn lên ở đất Kiến An - Hải Phòng. Xuân Giao đến với âm nhạc là một sự tình cờ chứ không phải có ý thức từ nhỏ. Học giỏi văn, được các thầy cô giáo quý mến nên ông thường có mặt trong nhóm làm báo tường. Ông đã từng có ước mơ trở thành nhà thơ, nhà văn hay ít ra cũng là nhà báo. Nhưng khi tham gia hướng đạo sinh thì gặp nhạc sĩ Hoàng Quý, lúc bấy giờ là huynh trưởng hướng đạo sinh. Và chính Hoàng Quý là thầy dạy học đầu tiên của nhạc sĩ Xuân Giao, đồng thời là người có ảnh hưởng ít nhiều đến sự lựa chọn của Xuân Giao với con đường âm nhạc.

Ca khúc “Em mơ gặp Bác Hồ” được Xuân Giao viết vào năm 1969 - ngay sau khi Bác Hồ mất ít ngày. Hồi đó, ông còn ở trong ngôi nhà cũ của gia đình tại 417 phố Bạch Mai (Hà Nội). Sự hụt hẫng của người Việt Nam khi hay tin Bác qua đời đã gây nên cho nhạc sĩ Xuân Giao một niềm xúc động mạnh. Nén nỗi đau mất mát, kìm lại những giọt nước mắt như hàng triệu người đang khóc Bác, nhạc sĩ Xuân Giao nhìn ảnh Bác, nhớ về Bác bằng cái đẹp của nụ cười, ánh mắt cùng một cách sống bình dị, chan hòa. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để những giai điệu hồn nhiên trong sáng bật ra. Theo Xuân Giao, nó còn được cộng hưởng bởi một câu chuyện “đẹp như trong mơ” cách đó 23 năm. 

Ấy là năm 1946, lúc Xuân Giao mới 15 tuổi, còn đang ở Hải Phòng và tham gia hướng đạo sinh cùng nhạc sĩ Hoàng Quý. Trong một chuyến công tác qua Hải Phòng, Bác Hồ có dừng lại ở đây và tiếp xúc với bà con cùng các em thiếu nhi. Là hướng đạo sinh, Trương Xuân Giao cũng có mặt trong đoàn thiếu nhi được gặp Bác Hồ. Cộng hưởng từ ký ức thẳm sâu kết hợp với những cảm xúc mãnh liệt, hình tượng Bác Hồ bên các cháu thiếu niên nhi đồng đã hiện lên trong bài hát giản dị, tha thiết: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ/ Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ/ Em âu yếm hôn đôi má Bác/ Vui bên Bác là em múa hát…”. 

Người có duyên với xứ Thanh

18 tuổi, Xuân Giao bắt đầu cuộc đời quân ngũ. Xuân Giao bảo, sự bắt đầu của nhiều nhạc sĩ là giống nhau: tự học là chính vì hồi đó làm gì có trường lớp, sách vở cũng rất ít. Người biết ít học người biết nhiều, cứ thế mà trao đổi, học hỏi nhau. “Xuất phát điểm âm nhạc của tôi là ở trường Lục quân”, nhạc sĩ Xuân Giao nhớ lại. Ở trong quân đội có yêu cầu gì là ông sáng tác. Những bài hát đầu tay là những bài về tân binh, “không có gì mãnh liệt”.

Mãi đến năm 1965, Mỹ bắt đầu bắn phá miền Bắc, Xuân Giao được tham gia đội xung kích của Đoàn Ca múa Trung ương. Lúc ấy, Mỹ đánh Quảng Bình dữ dội. Xuân Giao viết ca khúc “Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh”. Ca khúc được viết trên đường hành quân, trong vòng một tuần thì xong.

Nhưng Xuân Giao lại là người có duyên với đất Thanh Hóa. Năm 1967, ông viết “Chào sông Mã anh hùng”. Bài này ông viết rất nhanh, với giai điệu thật hào sảng: “Ta chào sông Mã kiên cường đời đời/ Chào cô dân quân giữ quê nhà/ Cho thuyền lướt trên trời thu trong xanh ơi/ Đất quê anh hùng vùi chôn nơi đây bao xác giặc Mỹ“. Cảm xúc từ vùng đất Thanh Hóa còn giúp Xuân Giao viết một ca khúc đến nay vẫn nhiều người thuộc, và hát vang. Đó là “Cô gái mở đường”: “Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh/ Tiếng hát ai vang vọng cây rừng/ Phải chăng em cô gái mở đường/ Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát…”. Lần đó Xuân Giao đi cùng một đoàn nhạc sĩ gồm Chu Minh, Trọng Bằng, Phạm Tuyên, Hoàng Vân… “Chúng tôi đi bằng những con đường đặc biệt, chứ không đi đường quốc lộ. Thỉnh thoảng mới đi qua quốc lộ. Đêm đi toàn khu 4, không thấy lửa, chúng tôi dùng những chiếc đèn pin rất nhỏ. Xe chở cũng chỉ có một bóng đèn pin ở gầm. Tiếp chúng tôi cùng với nhiều đoàn khác, trong đó có một đoàn toàn nữ, gọi là đoàn C9. Chúng tôi ở đây hai ngày. Tôi nảy ra ý viết về những cô gái mở đường”, nhạc sĩ kể. C9 toàn cô gái trẻ, tuổi đời chỉ khoảng 16 đến 18 tuổi. Chỉ có chị phụ trách chừng 30 tuổi. Con gái Hà Nội có, Bắc Giang, Bắc Ninh có… Từ đó, suốt đêm trên đường trở về, ông đã sống trong cảm xúc dạt dào. Đến một địa danh gọi là Chuối (Thanh Hóa giáp Nghệ An), Xuân Giao chui vào hầm và viết. Theo nhạc sĩ Xuân Giao, cũng chính trong chuyến đi này, nhạc sĩ Hoàng Vân viết “Bài ca giao thông vận tải” mà sau này cũng trở nên nổi tiếng…

Những năm gần đây, nhạc sĩ Xuân Giao bị tai biến đến ba lần, rồi lại phải mổ túi mật khiến sức khỏe giảm sút nhiều. Cuộc sống của ông chủ yếu gắn với chiếc giường và nhờ vào bàn tay tần tảo, chịu thương chịu khó của người vợ cùng con cái. Nhưng trái tim ông càng buồn hơn khi suốt hơn chục năm nay phải theo đuổi một vụ kiện tụng đất đai hương hỏa “chẳng hay ho gì”. Nghe câu chuyện thì biết vậy. Đó thực là câu chuyện ẩn sâu dưới mỗi mái nhà, “lộ” ra cho thiên hạ, rồi phơi bày trước chốn đông người quả là chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng đời là vậy. Còn tôi, khi nghe chuyện này, đầu óc cứ như một ổ cứng đã chứa đầy. Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ về một người nhạc sĩ lịch lãm, trò chuyện rất cuốn hút. Một ngày chuyện với ông vẫn chưa vãn, khi chia tay, ông còn nhắc “lúc nào rảnh cứ tới chơi, hỏi thêm gì cũng được”.