Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Người ta quên danh hiệu chứ không quên tôi

ANTĐ - Trương Hồ Phương Nga sinh ra ở Hà Nội nhưng học tập, trưởng thành tại xứ sở Bạch Dương. Trương Hồ Phương Nga được trời phú cho vẻ đẹp mong manh đặc trưng của người phụ nữ châu Á và cô đã trở thành Hoa hậu người Việt tại Nga. Cách trả lời thẳng thắn, nhanh, ngắn gọn, sắc sảo, cá tính và thông minh trong cách trò chuyện là những ấn tượng đầu tiên cô để lại cho người đối diện.

- Chào Hoa hậu, một người con Hà Nội!

- … (cười)

- Rời Hà Nội sang Nga khi mới 11 tuổi, ký ức về Hà Nội trong chị chắc hẳn không còn nhiều?

- Hà Nội trong ký ức của tôi là Hà Nội của một cô bé 11 tuổi, vì thế chắc chắn sẽ không “nhiều” bằng Hà Nội của những người khác, nhưng bù lại lúc nào cũng vô cùng nguyên vẹn và sống động.

- Nước Nga trong chị chiếm bao nhiêu %, bao nhiêu % còn lại thuộc về quê hương?

- Tôi cũng không rõ trong truyện cổ tích thì nàng tiên cá có bao nhiêu % là cá, bao nhiêu % là người nữa... (Cười) Từ đáy lòng tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam. Trở về Việt Nam là tôi trở về nhà của mình, vì đó là điều hiển nhiên nhất!

- Chị trở về quê hương đến nay được bao lâu rồi? Và tại sao chị lại không dừng bước ở nơi mình sinh ra mà lại chọn Sài Gòn làm chốn đi về?

- Tôi về Việt Nam được 2 năm rồi. Trong cuộc sống tôi tin vào duyên phận. Tôi ở Sài Gòn vì ngay từ lần đầu tiên hòa mình vào dòng người tấp nập trên những con đường Sài Gòn tôi đã có một cảm giác rất rõ ràng rằng tôi thuộc về nơi đây, một phần của nơi đây, tự nhiên phải thế. Tôi là cá thì Sài Gòn là nước, như thế thì chẳng có lựa chọn nào đâu.

- Người ta nói chị là một Hoa hậu sở hữu nhan sắc đẹp nhưng có vẻ lạnh lùng?

- Nếu muốn gần ai thì bạn phải bước tới. Nếu họ không bước tới thì là do họ khó bước chứ đâu phải do tôi khó gần.

- Cũng có ý kiến cho rằng chị rất mong manh nên e dè với báo chí?

- Tôi lại có cảm giác báo chí nghĩ tôi mong manh, sợ tôi vỡ tan nên lúc nào cũng nhẹ nhàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa với tôi! (Cười)

- Đầu năm, chị được mời tham gia vào vai một chiến sỹ ngầm gan dạ trong bộ phim “Người lính” do các nhà làm phim Nga thực hiện; chị hãy chia sẻ về bộ phim, cơ duyên đến với vai diễn, và chị nghĩ vì sao mình được các nhà làm phim nước ngoài vốn rất kỹ tính lựa chọn?

- Bộ phim nói về một người lính Nga có tên Pavel đến Việt Nam làm nhiệm vụ giúp đỡ các chiến sỹ cộng sản chống Mỹ. Anh gặp và yêu Mai, nữ chiến sỹ ngầm hỗ trợ anh thực hiện nhiệm vụ… 90% bối cảnh bộ phim “Người lính” thực hiện tại Việt Nam nên khi đoàn làm phim tới TP.HCM làm việc, họ rất cần tìm một diễn viên biết tiếng Nga. Tôi được hãng phim Chánh Phương giới thiệu casting cho vai diễn này. Đạo diễn nói rằng họ chọn tôi vào vai Mai vì tôi có vẻ ngoài và cách diễn giống với những gì họ tưởng tượng về nhân vật.

- Được biết đến là một người mẫu, vậy điện ảnh cho chị những cảm xúc đặc biệt nào khác không?  

- Tôi là người yêu nghệ thuật vì nghệ thuật giúp tôi cân bằng cuộc sống của mình, mang lại những trải nghiệm của sự thăng hoa và làm dịu đi những căng thẳng thường nhật. Điện ảnh với tôi là cơ hội sống và trải nghiệm rất nhiều cuộc đời khác nhau, rồi rút kinh nghiệm cho cuộc đời của chính mình. Tôi nghĩ đó là điều đặc biệt nhất.

- Chị đánh giá về khả năng diễn xuất của mình? Và chị có định dấn sâu vào con đường này?

- Tôi đánh giá cao về khả năng kiên trì học hỏi và theo đuổi đam mê của mình. Học được đến đâu thì tôi sẽ dấn sâu đến đó.   

- Nhiều cô gái trẻ - đẹp thường tìm đến các cuộc thi sắc đẹp để tìm cơ hội đổi đời; nhưng với chị bệ phóng đó đã được gắn mác: Hoa hậu - Người mẫu - MC - Diễn viên, chị có thừa cơ hội để bứt phá trở thành một… ngôi sao nhưng thấy chị vẫn lặng quá, tại sao vậy?

- Vì tôi khó tính với bản thân mình. Tôi sẽ đặc biệt kỹ tính nếu đó là những lĩnh vực mà tôi không có kinh nghiệm hay không được đào tạo qua trường lớp.

- “Long lanh sương ru trong đêm một màu mắt nâu/ Ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ/ Anh mơ tay trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách/ Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi/ Cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy/ Cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua, lại có nhau”… - có gợi cho chị nhiều kỷ niệm?

- Đó lời trong ca khúc “Mong manh tình về” do tôi viết. Tôi đã gói gọn nhiều kỷ niệm và cố gắng cô đọng lại trong từng câu chữ. Tôi thích nhạc của anh Đức Trí, nó rất gần gũi với tôi. Bởi vậy tôi có rất nhiều cảm hứng khi sáng tác cùng anh Đức Trí. Cho đến giờ chúng tôi đã viết chung được 6 ca khúc. Hai ca khúc đầu tiên “Mong manh tình về” và “Đông dịu ngọt” đã được phát hành trong single album mới “Mong manh tình về” của ca sỹ Quốc Thiên.

- Thú thật tôi giật mình khi nghe ca khúc “Mong manh tình về”. Chị viết bằng cảm xúc tự nhiên - sự trải nghiệm hay do khả năng viết lách sẵn có?

- Tôi viết bằng cách “sống trong tưởng tượng”, tức là nghĩ ra một câu chuyện, rồi hóa thân vào câu chuyện đó. Từ đó tôi có cảm xúc, trải nghiệm và câu chữ.

- Nghe đâu chị còn viết truyện?

- Tôi dành một tình yêu và niềm đam mê đặc biệt cho văn học, điện ảnh và âm nhạc. Khi học phổ thông tôi hay làm thơ, lên đại học thì chuyển sang viết truyện. Mục đích lúc đầu là viết để không quên tiếng Việt, sau này cứ viết mãi thì mới nhận ra đó là một nhu cầu cá nhân cũng như ăn và ngủ vậy.

- Chị có vẻ rất tự tin vào khả năng viết lách của mình?

- Cũng không nhiều hơn khả năng ăn và ngủ đâu! (cười)

- Nhạc sỹ Đức Trí chia sẻ: “Hợp tác với Trương Hồ Phương Nga là một kế hoạch đến bất chợt, bởi vì cô ấy rất… đẹp. Người ta thường có quan điểm khá sai lầm (giờ tôi đã nhận ra điều đó) rằng phụ nữ đẹp thường không được sâu sắc, thông minh cho lắm. Nhưng với Trương Hồ Phương Nga thì ngược lại”... Chị thấy nhạc sỹ Đức Trí hơi quá khi dành những lời có cánh để khen chị?

- Tôi không thể nói khách quan với anh được đâu, vì ai được khen mà chả thấy vui. Tôi cũng vậy, vui đến nỗi chẳng thấy đôi cánh mà anh nói ở đâu để mà nhận xét nó có “hơi quá” hay không.

- Chưa hết, nhạc sỹ Đức Trí còn nhận định về chị: “Tư duy khác, góc nhìn khác với cả những người bình thường khác”… Chị hãy mã hóa cái chữ “khác” trong bản thân mình?

- Tôi sẽ mã hóa nhận định đó như sau: “Tư duy Phương Nga, góc nhìn Phương Nga, không giống với cả những người không phải Phương Nga”. Tôi chỉ dịch được đến vậy thôi vì anh Đức Trí cũng là người “khác với cả những người bình thường khác”, có mã hóa thể nào cũng chỉ là tự đoán tự mò mà thôi.

- Hiện nay chị đã có người yêu chưa?

- Tôi có một nửa của mình, nhưng vì cái duyên chưa tới nên tôi vẫn chưa biết anh ấy là ai.

- Thấy chị viết lời cho ca khúc về đề tài tình yêu đẹp, lãng mạn, vậy quan niệm của chị về tình yêu ra sao?  

- “Hai tâm hồn quyện nhau đã thành một” - tôi mượn câu này của nhạc sỹ Phương Uyên làm quan niệm tình yêu cho mình. Tiêu chuẩn duy nhất của tôi là một người khiến cho tôi quên hết mọi tiêu chuẩn.

- Những phụ nữ Việt Nam trở thành Hoa hậu hay bị đồn thổi, và sự tan vỡ  trong hôn nhân; chị có lo lắng về điều đó?

- Tôi lo chứ! Vì không chỉ có Hoa hậu đâu, cả những phụ nữ Việt Nam trở thành kế toán, giáo viên, nội trợ, giám đốc và một loạt những danh hiệu xã hội khác đều bị đồn thổi với những câu chuyện kiểu như vậy. Tôi đặc biệt cho đây là một mối lo có tầm vĩ mô đấy.

- Và “góc bình yên” của chị thế nào?

- Góc bình yên thì vẫn bình yên thôi. Đôi khi tôi nới rộng cái góc đó để một vài người đặc biệt ghé chơi, đổi lại họ cũng mời tôi ghé qua góc của họ.

- Nếu cho Hoa hậu 3 điều ước như trong chuyện cổ tích, chị sẽ ước những gì?

- Tôi sẽ để dành 3 quyền trợ giúp đó cho những vòng khó hơn trong chương trình “Ai muốn trở thành người hạnh phúc!” của cuộc đời tôi. Hiện giờ thì tôi vẫn chưa cần đến.

- Nhà luân lý học người Pháp Vauvenargues cho rằng: “Mỗi người đều có 3 tính cách: Tính cách phô ra - Tính cách họ có - Tính cách họ nghĩ rằng họ có”. 3 tính cách này thường trực trong chị không?

- Tôi có 3 tính cách: “Tính cách khi ở trong đám đông - Tính cách khi ở bên những người tôi yêu thương - Tính cách khi tôi ở một mình”. Có những trường hợp 3 tính cách này khác nhau, cũng có những trường hợp 3 tính cách này là 1.

- Danh hiệu nào cũng bị thời gian đẩy lùi vào quá khứ, chị có sợ mình bị đẩy vào lãng quên?

- Người ta quên danh hiệu chứ đâu có quên tôi!

-  Cảm ơn. Chúc Hoa hậu hạnh phúc, thành công!