- Rối nước Đào Thục trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia
- Suốt 300 năm phường múa rối nước làng Đào Thục trầm mình dưới nước
Tại làng rối nước Đào Thục (xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) rộn ràng tiếng trống múa, có một người lặng lẽ miệt mài với bào, đục, chạm... để tạo nên linh hồn của những nhân vật sân khấu – rối gỗ.
Hơn 15 năm trước, khi cả làng chưa có người làm rối, ông Nguyễn Văn Phi đã mạnh dạn mở xưởng chế tác đầu tiên, biến những khúc gỗ vô tri thành nhân vật sống động dưới nước.
Một mình khơi nghề chế tác rối gỗ, một mình giữ nghề, ông không chỉ là nghệ nhân mà còn là người thắp lửa đam mê, âm thầm bảo tồn một phần hồn quê giữa thời hiện đại.
Người khơi nguồn rối gỗ giữa lòng đất rối nước
Năm 2010, sau nhiều năm biểu diễn trong đội rối nước, ông Phi chợt nhận ra một điều nghịch lý: phường múa rối thì ở làng, nhưng những con rối lại toàn mua từ nơi khác về. “Tôi nghĩ, sao mình không tự làm? Sao không thử học, rồi đục lấy một con Tễu của chính làng mình?” – ông chia sẻ.
![]() |
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi tại xưởng mộc nhỏ của mình – nơi lưu giữ một phần linh hồn múa rối nước Đào Thục. |
Không có ai chỉ dẫn, ông tự học nghề qua sách báo, dò từng đường đục cũ trên những con rối sứt mẻ. Mỗi chi tiết được ông khắc bằng sự kiên trì và lòng yêu nghề vô hạn.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi chia sẻ: “Tại phường múa rối nước Đào Thục, toàn bộ con rối đều được tạo hình bằng gỗ sung. Từ đời xưa, các cụ đã truyền lại kinh nghiệm: Gỗ sung nhẹ, ít ngấm nước và khó nứt, vỡ và ẩn sau đó còn có ý nghĩa là sung túc, sung mãnh”.
Từ khúc gỗ sung, ông tạo ra con rối đầu tiên. Cũng từ đó, ông trở thành người chế tác rối gỗ duy nhất tại Đào Thục.
Không giống những làng nghề có tập thể cùng làm, nơi tiếng đục, tiếng bào vang khắp xóm, xưởng rối của ông Nguyễn Văn Phi ở Đào Thục quanh năm chỉ có một người – một tiếng đục, một bóng lưng.
![]() |
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi một mình trong xưởng rối gỗ – không gian hiếm hoi còn vang tiếng đục gỗ giữa đất rối nước. |
Nghề làm rối gỗ ông tự mày mò khai mở, và đến giờ, vẫn chưa có ai theo cùng. “Có những ngày, tôi làm rối từ sáng đến tối, không nói chuyện với ai, chỉ nghe tiếng cưa, tiếng gỗ”, ông kể, ánh mắt nhìn xa xăm.
Sự cô độc không chỉ là không có bạn nghề, không có học trò – mà còn là nỗi niềm không thể sẻ chia. Không phải ai cũng hiểu vì sao một người đã hơn 15 năm vẫn miệt mài tỉa từng chi tiết trên mặt rối, ngồi hàng giờ sơn sửa từng nét vẽ trên áo những con rối.
“Từ bỏ thì không có, nhưng nản chí thì tôi đã từng nghĩ đến nhiều, bởi mình đam mê nhưng nhiều cái đằng sau mình vẫn phải lo. Đi làm nghề này ở ngoài vẫn có những nơi họ trả 500 đến 700 nghìn một ngày mà bỏ, về nhà ngồi đục, gọt không đồng nào, nhiều người bảo mình hâm”, ông cười buồn.
Buồn nhất là những lần biểu diễn, ông thấy các con rối do mình làm múa giữa sân đình, khán giả vỗ tay rộn ràng, nhưng lại chẳng mấy ai biết – đằng sau dáng rối ấy là cả trăm giờ làm việc âm thầm của một người duy nhất.
![]() |
Những con rối gỗ là kết tinh của văn hóa dân gian – và là "tác phẩm cả đời" của ông Phi |
Gửi “hồn” vào trong gỗ
Trong xưởng gỗ nhỏ cạnh sân đình, ông Phi lưu giữ hơn 100 nhân vật rối khác nhau – mỗi con là một mảnh hồn làng. Có những mẫu ông tự sáng tạo, có những mẫu được phục dựng từ ký ức biểu diễn xưa. Tất cả đều có hồn, có dáng, có câu chuyện riêng.
“Tôi không làm rối như sản phẩm mỹ nghệ. Tôi làm nhân vật. Phải có cảm xúc, có hồn, có đời sống trong đó…”- Với ông Phi, việc làm rối không chỉ là công việc mà là sự trao gửi tình cảm vào mỗi chi tiết nhỏ nhất.
Ông làm rối để không quên đi cội nguồn, để giữ lại hồn quê, trong thời đại mà người ta dễ quên đi tiếng trống đình, ánh lửa sân khấu và những giá trị mộc mạc của văn hóa dân gian.
Mỗi con rối là một món quà mà ông Phi trao lại cho thế hệ sau, để họ hiểu rằng văn hóa dân gian cần được giữ gìn và phát triển, dù trong xã hội hiện đại có bao nhiêu đổi thay.
Nối dài hồn rối gỗ: Cơ hội để thế hệ trẻ gìn giữ
Những năm gần đây, sự quan tâm và hỗ trợ từ chính quyền địa phương đã giúp làng Đào Thục phát triển nghệ thuật múa rối nước, trong đó có nghề làm rối gỗ. Các chương trình hợp tác với các tổ chức văn hóa, các buổi tham quan, học hỏi cho học sinh, sinh viên được tổ chức thường xuyên
![]() |
Một buổi trình diễn rối nước tại làng Đào Thục – nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích nghệ thuật rối nước và làm rối gỗ (Ảnh: Phường múa rối nước dân gian Đào Thục) |
“Hiện nay, một số bạn trẻ đến tìm hiểu, mong muốn học nghề, tôi rất vui vì thấy thế hệ sau còn giữ sự quan tâm, đam mê với nghề truyền thống này”, ông Phi chia sẻ và nói thêm: “Nếu có ai thực sự muốn học, tôi sẽ giúp họ từng bước, dù nghề này khó, nhưng nếu yêu thì sẽ làm được”.
Nghề làm rối gỗ rất khó, đòi hỏi kiên trì, tỉ mỉ và lòng đam mê lớn, nhưng ông tin rằng nếu người học thực sự yêu thích, họ sẽ vượt qua những khó khăn ban đầu.
Được biết đến là người duy nhất giữ nghề làm rối tại Đào Thục, ông Phi không tìm kiếm học trò để sinh nhai, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nghề rối gỗ này sống tiếp.
Mong muốn của ông Nguyễn Văn Phi rất giản dị: giữ cho ngọn lửa của nghề rối gỗ – một phần hồn cốt của làng quê Bắc Bộ – luôn cháy sáng.
Đó chính là động lực khiến ông vẫn miệt mài, từng ngày, từng giờ trong xưởng của mình – để mỗi khúc gỗ, mỗi nét chạm khắc đều chứa đựng tình yêu, sự kiên nhẫn và niềm tin vào một tương lai, nơi mà nghề chế tác rối gỗ vẫn tiếp tục phát triển, vững vàng như những con rối của chính ông.