"Ngựa hoang" Tuấn Hưng "tung vó dặm xa"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gặp Tuấn Hưng thời điểm những ngày cuối cùng của năm cũ khi anh đang tất bật trên phim trường cho vai diễn trong một dự án phim điện ảnh, giọng ca sinh năm 1978 vừa hóa trang, vừa tranh thủ nhắn trợ lý: “Chiều nay quay xong sớm, anh vẫn kịp về đón bọn trẻ con”. Lần thứ hai bén duyên phim ảnh nhưng lầu đầu tiên đóng phim chiếu rạp, nam ca sĩ “Ngựa hoang” được cả đoàn làm phim tấm tắc khen: “Diễn một đúp ăn ngay, nếu có cảnh nào quay lại thì là do góc máy”. Nhìn Tuấn Hưng “thả mình” vào vai diễn đủ thấy, chỉ cần “quăng” vào nghệ thuật, dù âm nhạc hay phim ảnh, là anh như thể “chú ngựa hoang” được “tung vó dặm xa”.

“Ngẫu hứng” cũng làm một cách chỉn chu nhất

"Ngựa hoang" Tuấn Hưng "tung vó dặm xa" ảnh 1

- PV: Chào Tuấn Hưng, một năm đã qua nhìn lại có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Ca sĩ Tuấn Hưng: Tôi nghĩ mình đã trải qua một năm có rất nhiều sự biến đổi về tư duy, suy nghĩ và cả lối sống nữa. Trải qua quãng thời gian dài khi mà cả thế giới phải đương đầu với đại dịch Covid-19 thì có lẽ mọi người đều chuyển dịch tới một cuộc sống hướng nội nhiều hơn. Tôi lại càng cảm thấy gia đình là điều quan trọng nhất, có những kế hoạch cụ thể cho mình và gia đình như tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh riêng, giảm bớt thời gian đi hát mặc dù có rất nhiều lời mời. Với tôi hiện giờ, thời gian mà mình dành cho các con mới là điều quan trọng nhất. Một năm cứ nghĩ là rất dài nhưng thật ra lại trôi qua rất nhanh, tuổi thơ con trẻ cũng thế. Những gì từ trước đến nay mình cố gắng cho sự nghiệp ca hát, tôi nghĩ cũng phần nào tròn trịa rồi so với khả năng của chính mình. Bây giờ tôi muốn ghi dấu ấn còn lại của cuộc đời là dấu ấn của một người chồng, người cha nhiều hơn. Ca hát với tôi bây giờ là để mình đỡ nhớ sân khấu, đỡ nhớ khán giả và lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.

- Ở tuổi ngoài 40 như anh, nhiều nghệ sĩ vẫn đang vẫy vùng trong ánh hào quang, có người thậm chí bây giờ mới “bung trổ”. Anh nghĩ đến chuyện “ngẫu hứng” với ca hát như vậy liệu có sớm quá không?

- Thật ra niềm vui bây giờ của tôi là sáng đưa con đi học, chiều đón con về, hàng ngày nếu không có công việc gì thì tôi cũng loanh quanh ở nhà chơi với các con. Không biết các bố mẹ khác thế nào, có giống tôi không nhưng lúc này, tôi cảm nhận được điều đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với mình. Thế nên mọi người thấy năm vừa rồi, tôi chưa có dự án âm nhạc nào được lên kế hoạch từ trước một cách bài bản cả, kể cả liveshow chung với chị Thanh Lam cũng là sự ngẫu hứng đấy. Bất thình lình hai chị em bảo nhau sắp hết năm rồi, hay là “chơi một ván” nhạc lớn để được thỏa sức ca hát và cũng là để đặt dấu ấn cho mối quan hệ thân thiết của hai chị em. Tôi và chị Lam trước kia chỉ là đồng nghiệp, thi thoảng có dịp thì gặp nhau, về sau hai bên gia đình có những buổi ăn cơm, đi chơi nên cảm thấy quý mến nhau hơn, xem nhau như chị em trong nhà. Gọi là ngẫu hứng, nhưng một khi đã bắt tay vào làm, tôi luôn làm mọi thứ một cách chỉn chu nhất có thể.

- Vậy việc làm các buổi diễn miễn phí ngay trên góc ban công ngôi nhà riêng của mình ở mặt phố Hàng Khay có phải sự ngẫu hứng của anh với âm nhạc không?

- Đúng là tôi làm “Góc ban công” một cách rất ngẫu nhiên, không có một sự sắp đặt nào trước cả. Tuy nhiên thực tế thì show diễn này đã được tôi âm ỉ nuôi dưỡng và thực hiện từ 6-7 năm nay rồi, có điều năm vừa rồi nó được “bùng nổ” và chú ý có lẽ cũng bởi trải qua hơn 2 năm dịch bệnh, phố đi bộ đón khách du lịch trở lại tham quan, mọi người dần quay trở lại cuộc sống “bình thường mới” và thấy thích thú với những nét văn hóa cộng đồng, thấy “Góc ban công” của tôi lạ lạ, vui vui nên mới đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Thú thực lý giải vậy thôi chứ đến giờ tôi cũng không giải thích được tại sao show diễn này lại được yêu mến đến thế. Dù trong quá trình làm tôi cũng gặp phải một số sự cố, phải “lên phường” trình bày nhưng điều đó lại thêm một lần nữa khẳng định tình yêu của tôi dành cho âm nhạc chưa bao giờ vơi. Niềm đam mê ấy bây giờ được mang tên cống hiến!

"Ngựa hoang" Tuấn Hưng "tung vó dặm xa" ảnh 2

Ca sĩ Tuấn Hưng và gia đình nhỏ của mình

Tôi đến gần với khán giả hơn sau mỗi lần vấp váp

- Anh vừa nhắc tới sự cố, thật ra đó không phải lần đầu tiên anh gặp phải những sự cố không lường trước được trong những lần làm gì đó đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát. Nhưng có vẻ như cách anh đối diện và giải quyết những rắc rối ngày càng mềm mỏng và “hiền” hơn so với Tuấn Hưng trước kia. Anh có thấy vậy không?

- Quả thật là vậy. Khi xảy ra những sự cố và giải quyết xong, tôi cũng cảm nhận được một điều rằng: “À mình lớn rồi, thay đổi nhiều rồi”. Vì nếu như là trước kia mà gặp phải sự cố “dở khóc dở cười” như thế, chắc tôi sẽ… gào lên, rồi có những suy nghĩ, hành động mà có thể sẽ làm sự việc rơi vào tình huống xấu hơn. Giờ tôi ý thức được mình nên làm gì và làm thế nào để mọi thứ hài hòa hơn, tốt hơn. Giờ ai muốn nói gì về tôi thì nói, muốn nghĩ gì về tôi thì cứ nghĩ, quan trọng là tôi không bao giờ nghĩ xấu và làm điều gì sai trái với người khác. Với những việc xui rủi không may xảy đến với mình, tôi vẫn nói với vợ là “của đi thay người”, xem đó như tai nạn, mà đã là tai nạn thì biết đâu nếu mình không sống tốt thì có khi còn gặp vận hạn lớn hơn.

- Có bao giờ anh nghĩ tại sao mình cứ hay gặp phải những sự cố “từ trên trời rơi xuống” như vậy không?

- Cuộc đời âm nhạc của tôi có những khoảnh khắc để lại rất nhiều cảm xúc. Có những lúc tôi nghĩ, để có được những giây phút thăng hoa đó thì mình phải trải qua những giây phút khó khăn cùng cực, căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng khi mình cố gắng không bỏ cuộc thì sau đó mọi ánh sáng của sân khấu lại bừng lên và đam mê của mình lại rực cháy. Sau mỗi lần vấp váp, dường như tôi lại đến gần hơn với khán giả, đấy là một điều chính tôi cũng không hiểu được. Tôi nghĩ đấy chắc là một cách để ông Trời thử thách mình cũng như khán giả thử thách mình xem sự cố gắng của mình đến đâu.

"Ngựa hoang" Tuấn Hưng "tung vó dặm xa" ảnh 3

Ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức liveshow “Chị tôi” với ca sĩ Thanh Lam một cách hoàn toàn ngẫu hứng

“Ngựa bất kham” hay “ngựa thuần chủng” ...

- Cầm tinh “con ngựa”, được xem là ví dụ thú vị điển hình cho tính cách của những “chú ngựa bất kham” - nóng như lửa, hơi “hiếu chiến”, bản tính có phần hoang dã, thích tự do sáng tạo, thân thiện và thẳng như… ruột ngựa. Đấy là hình ảnh “ngựa hoang” mà anh từng tự nhận về mình. Bây giờ thì sao, anh thấy mình còn “bất kham” không?

- Khi mình còn trẻ, mình hay thích chứng minh sức mạnh, khả năng và cá tính của mình. Nhưng ai khi bước đến ngưỡng tuổi làm chồng, làm cha rồi chắc đều biết chỉnh sửa cá tính, tu thân dưỡng tính để trở thành người có ích trong gia đình chứ chưa nói đến ngoài xã hội, trở thành chỗ dựa cho vợ con và gia đình. Thời điểm này là “ngựa bất kham” hay “ngựa thuần chủng” với tôi cũng thế thôi, quan trọng nhất với mình là bây giờ làm sao để làm tốt vai trò trụ cột trong nhà, luôn luôn là người chồng để vợ yên tâm yêu thương và người bố lúc nào cũng có mặt trong mọi phạm vi con mình hoạt động.

- Có vẻ như sau mỗi lần lên chức bố, anh lại càng đỡ “bất kham” hơn?

- Tôi nghĩ rằng không riêng gì tôi đâu mà những người đàn ông khác có tính cách như tôi cũng vậy. Khi mình càng nhiều con, nhà có thêm nhiều thành viên thì trách nhiệm của mình trong gia đình sẽ ngày càng lớn hơn. Tôi may mắn khi có công việc không chiếm quá nhiều thời gian ban ngày nên càng phải tận dụng khoảng thời gian đó cho các con. Nhiều năm nay, một ngày của tôi luôn bắt đầu từ lúc 6h sáng, sau khi đánh thức và chờ các con chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì đưa chúng đi ăn rồi tới lớp học. Cuối giờ chiều nếu không bận việc gì cần kíp, tôi luôn là người đón từng đứa trở về. Đứa trẻ nào cũng muốn được bố mẹ đưa đến lớp và đón về nhà mà. Tôi vốn là con một trong nhà, từ nhỏ đã hiểu được giá trị ấm áp của những bữa cơm có đông đủ mọi người trong gia đình nên cũng muốn các con của mình cảm nhận được điều đó.

- Vậy còn vợ của anh, cô ấy đóng vai trò như thế nào trong sự thay đổi lớn này của anh và cả hai tương trợ cho nhau như thế nào trong cuộc sống?

- Vợ là hậu phương vững chắc của tôi và tôi không phủ nhận mình rất may mắn khi có một người bạn đời như thế. Nhìn vậy thôi chứ khi chúng tôi cưới nhau, hai vợ chồng đều phải tự làm mọi thứ từ đầu, bố mẹ cả hai bên chỉ cho các con được tình yêu thương. Lúc trẻ tôi đi hát, kiếm được tiền nhưng cũng tiêu xài nhiều, đến khi lấy vợ không có gì nhiều ngoài một cái nhà và một cái xe. Vợ tôi cũng thế, từ nhỏ đến lớn cô ấy được bố mẹ yêu chiều nên không phải tính toán gì nhiều dù lúc bé, cô ấy đã thích việc kinh doanh rồi. Khi hai vợ chồng cưới nhau xong cũng tính cách làm ăn nhưng thua lỗ liểng xiểng mà (Cười), làm quán nhậu thì lỗ quán nhậu, mở quán cà phê thì lỗ cà phê. Sau này khi cả hai toàn tâm toàn ý chăm lo vun vén cho nhau, cộng thêm may mắn thì cô ấy cũng có những bước đi vững vàng hơn trong công việc kinh doanh. Khi vợ có được công việc thuận lợi thì cố gắng duy trì hình ảnh của mình, hỗ trợ cô ấy thuận lợi hơn trong công việc. Dần dần tôi quyết định “rút gọn” mình lại để làm sao hai vợ chồng cùng làm chung một công việc.

Tình cảm gia đình thì mình phải giữ

- Đấy cũng là một trong những lý do anh bớt nhận lời “chạy sô” dù vẫn rất “đắt sô”?

- Mình bớt đi hát vì mỗi lần đi hát, vợ lại nhớ nhung lo lắng, rồi nhiều khi không ở gần nhau lại chuyện này chuyện kia (Cười). Dù tới giờ chúng tôi đã ở với nhau 14 năm rồi, để nói xảy ra chuyện gì là rất khó nhưng bây giờ đi đâu cũng đi cùng nhau, làm việc cũng làm với nhau, tính toán vun vén mọi thứ cho cuộc sống gia đình. Bản thân tôi hiểu hai người đến với nhau, yêu nhau, cưới nhau là do duyên Trời cho, nhưng có giữ bền lâu được hay không thì là do mình. Mình có tình yêu, tình cảm gia đình thì mình phải giữ chứ không ai giữ thay cho mình cả.

- Những lúc anh gặp phải sự cố không may, cô ấy nói gì hay làm gì để giúp chồng lấy lại thăng bằng?

- Tôi có hai người phụ nữ cực kỳ quan trọng là mẹ và vợ tôi. Khi chưa có vợ thì mẹ luôn là người ở bên cạnh tôi. Sau này lấy vợ rồi thì mỗi lúc gặp chuyện không vui, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi, không nói gì hết mà chỉ quan sát xem tinh thần và thái độ của chồng biến chuyển thế nào để lựa theo đó cùng mình xử lý những tình huống, sự cố phát sinh. Có một điều tôi rất biết ơn là vợ chưa bao giờ phàn nàn gì kiểu như “anh làm show lỗ vậy mà anh vẫn làm à?”. Có show lỗ vài trăm triệu đồng, cô ấy chỉ động viên tôi rằng: “Tiền có thể kiếm lại được, ở thời điểm này anh cần điểm nhấn trong công việc và dấu ấn trong sự nghiệp thì anh cứ làm”.

- “Bát đĩa cũng có lúc xô”, vợ chồng sống với nhau khó tránh khỏi lúc này lúc khác. Những lúc như vậy, anh hay vợ sẽ là người “xuống nước” trước?

- Thật ra trong cả quãng thời gian dài sống chung với nhau, vợ luôn là người chịu đựng quá khứ và cá tính nóng nảy của tôi. Sau này khi tôi bắt đầu trưởng thành hơn thì tất cả những điều đó không còn là việc khiến cả hai phải suy nghĩ nữa. Mỗi chúng tôi đều hít thở sâu trước khi định nói một câu gì. Giờ vợ chồng tôi còn cùng nhau có những hoạt động chung như: tập thiền, tập Yoga… rồi nói chuyện cùng nhau về những điều giác ngộ trong cuộc sống.

- Nếu nói Tuấn Hưng hiện tại từ “ngựa hoang” đã trở thành “mèo ngoan” thì hỏi thật, anh thấy mình đã “ngoan” thật chưa?

- Mèo hay ngựa cũng vậy thôi, điều đó với tôi bây giờ không còn quan trọng lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng mình không phải là “ngoan” mà nói đúng hơn là đã trưởng thành, chững chạc và biết cách ứng xử phù hợp với tất cả mọi thứ. Nói thật, bây giờ ngoài gia đình ra, tôi chẳng có hứng thú với bất cứ cái gì cả. Xe đẹp cũng không thích, đi chơi mà không có vợ con đi cùng thì cũng không thích. Thật sự bây giờ tôi như một người đàn ông khác vậy, thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như thời gian này tôi đang quay phim điện ảnh, không phải đi quay sớm thì tôi vẫn tranh thủ dậy sớm đưa các con đi học, rồi biết chiều có khả năng quay xong sớm thì chiều tôi lại chạy về đón con. Đấy là niềm vui rồi! Bây giờ bảo tôi hát những bài thất tình hay chắc khó, nhưng hát những bài vui vẻ về tình yêu thì chắc tốt hơn vì tinh thần của mình bây giờ đang là như thế (Cười).

- Cảm ơn những chia sẻ, chúc anh hạnh phúc và một năm mới vạn sự như ý!