Nghĩ đến danh khó làm nghệ thuật

Gần như ngày nào cũng lồng tiếng, chị không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu tập phim truyền hình. Người xem biết đến Nguyệt Hằng không nhiều vì chị là người làm việc hậu trường- Có vẻ như chị thích lồng tiếng hơn là xuất hiện trên truyền hình?

Nghĩ đến danh khó làm nghệ thuật

Gần như ngày nào cũng lồng tiếng, chị không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu tập phim truyền hình. Người xem biết đến Nguyệt Hằng không nhiều vì chị là người làm việc hậu trường- Có vẻ như chị thích lồng tiếng hơn là xuất hiện trên truyền hình?

- Có vẻ như chị thích lồng tiếng hơn là xuất hiện trên truyền hình?

- Đó cũng như một niềm đam mê bởi nghề của tôi là sân khấu, tiếng nói rất quan trọng với một diễn viên. Cũng may trời phú cho, không dám tự tin nói giọng chuẩn, nhưng có những vai hợp, ăn mặt diễn viên. Tôi bắt được cái crip của diễn viên, tinh thần và cách diễn của diễn viên nên càng chuẩn hơn và các “bầu” lồng tiếng cứ gọi thôi. Tất nhiên mỗi người một chất giọng, mỗi người hợp một cá tính nhân vật nhưng với tôi hầu như các vai đều có thể theo được cái thần của diễn viên khiến nghề lồng tiếng cũng dễ với mình hơn.

- Nhưng nghề lồng tiếng - nghề phía sau hậu trường khiến không nhiều người biết đến chị?

- Chính xác, rất ít người biết đến người làm hậu trường, mà thực sự họ rất quan trọng vì đâu cứ phải diễn viên diễn mặt được là tốt đâu, giọng nói không hỗ trợ cho thì rất là khó.

- Hẳn đã không ít lần chị đã gặp sự cố trong khi đi lồng tiếng?

- Vì lồng tiếng có thể làm đi làm lại được, nên sự cố không có gì là to tát, mà đôi khi chỉ là vui thôi. Bình thường một ngày nói nhiều, thì hay nói nhịu, có khi cả nhịu bậy (cười), mà lúc đó không thể đừng được. Sự cố nữa là lồng nhiều thì miệng cứng lại, cứ đến câu đó là nó lại ngừng lại, ngắt, không thể nào qua được. Đến lúc đó lại phải nghỉ giải lao khoảng  5-10 phút để thư giãn một chút thì mới làm được tiếp.

- Học piano, rồi học múa, cơ duyên nào đưa chị đến với sân khấu?

- Nhà hát Tuổi trẻ cũng toàn các cô, các bác trong nghề và đều biết bố mẹ tôi. Khi thấy Nhà hát Tuổi trẻ tuyển diễn viên khóa 2, thầy Lê Hùng có nói là thích diễn kịch thì ra đó làm. Tôi thi tuyển, trúng và đi học.

- Khóa học có nhiều người thành danh, chị có thấy mình đứng hậu trường quá lâu thật thiệt thòi không?

- Không, tôi không nghĩ thế. Tất nhiên làm nghệ thuật, một nghệ sỹ mà khán giả chấp nhận và biết danh nhiều thì tốt, được khán giả hâm mộ thì càng tuyệt vời. Nhưng cũng phải chọn đúng khả năng của mình, hoặc làm cái gì yêu thích, chứ không thể chỉ vì cái danh. Ví dụ tôi không chấp nhận lồng tiếng vì không ai biết đến đó là tôi. Mình nghĩ nghệ thuật phải đam mê thì mới làm được, còn nếu chỉ nghĩ đến cái lợi thì khó làm nghề lắm.

- Gần 20 năm đến với Nhà hát Tuổi trẻ, chị đã có vai diễn nào tạm gọi là để đời?

- Có lẽ là vai Khoai trong vở kịch ma “Quỷ nhập tràng”. Trên sân khấu tôi cũng hợp vai kiểu nông dân, mãi sau này trong các vai ngắn thì mới được chọn cho các vai diễn cá tính, cũng khiến tôi yêu thích.

- Nhà hát nổi tiếng với chùm kịch hài, chị có phải là một người có duyên với hài?

- Thực tế tôi cũng không hợp lắm, chỉ tàm tạm một vài vai. Và cũng phải cảm ơn những đạo diễn hài, vì đã “gẩy” được thế mạnh của mỗi diễn viên nhưng trời không phú cho tôi được làm danh hài như các bạn đồng nghiệp khác.

- Tôi nghĩ chị cũng bỏ qua nhiều cơ hội khiến mình bị lép vế hơn so với nhiều diễn viên khác?

- Tôi không nghĩ đến sự lép vế mà mỗi người có một cách phát triển và tố chất phát triển riêng. Người ta có thể trở thành danh hài nhưng tố chất để trở thành người diễn viên như tôi thì lại không có.

- Với chị tố chất để phát triển sẽ là như thế nào?

- Từ xưa đến nay vẫn là các vai hiền dịu, chân chất và chính kịch, chỉ có lần này vào vai trong phim “Bí mật Eva“, lần đầu tiên được thay đổi tính cách của mình, cả về phong cách lẫn hình dáng, tất cả mọi thứ. Có thể sẽ là một hướng phát triển mới chăng?

- Chị có nghĩ đó là điểm khởi đầu cho sự thay đổi các vai diễn của chị sau này?

- Có thể, khi mới nhận vai, có người ngờ tôi sẽ không đảm đương được vai đó, vì nó khác ngược hoàn toàn với hình ảnh trên phim của tôi từ xưa đến nay. Thế nhưng khi bắt đầu diễn, quay và đến bây giờ gần kết thúc thì mình cảm thấy diễn rất thoải mái, tự tin, không hề căng thẳng, lo sợ về vai diễn Bảo Trinh.

- Chị cảm thấy Bảo Trinh trong “Bí mật Eva” bao nhiêu % là của chị?

- Thực ra là phải đến 80%. Vì mọi người cứ trêu đó mới chính là Nguyệt Hằng, từ trước đến nay đều trái chất.

- Khi chị nhận vai diễn trong phim “Bí mật Eva”, anh xã có chấp nhận hình ảnh của chị không?

- Đóng phim là quyền tự do của mỗi người và anh ấy tôn trọng tôi. Anh ấy không can thiệp nhiều và tôi cảm thấy anh ấy luôn chiều tôi. Anh ấy cũng biết tôi đã thích thì không ngăn cản được. Khi gặp các vai diễn thì anh ấy giúp tôi trong cách diễn, và luôn tôn trọng cá tính của nhau vì mỗi người một chất.

- Người xem đang chờ đón chị sẽ hóa thân như thế nào trong “Bí mật Eva”, chị có nghĩ là sau phim đó, chị sẽ thay đổi hình ảnh của mình và các đạo diễn sẽ chú ý đến chị và mời chị nhiều hơn?

- Tôi không tham làm nhiều, để mong có cái này và có cái khác. Tôi chỉ mong có 1 phim và 1 vai nhưng giữ ấn tượng trong lòng khán giả giống như Lâm Oanh trong “Những người sống quanh tôi“. Đó một hạnh phúc! Và đến giờ, trong hình ảnh thay đổi phong cách, tôi vẫn muốn khán giả để ý đến một Lâm Oanh khác hẳn. Vai diễn tốt để ghi một dấu ấn cho mọi người chứ mình không ham hố đến mức “À có vai này hay để vai sau mời, để mình thành sao”.

- Nhiều diễn viên rất sợ những bộ phim dài tập vì nếu đóng tốt thì không sao, nhưng nếu đóng dở thì sẽ mất đi hình ảnh của mình. Chị có bị áp lực khi vào vai diễn này?

- Tôi không bị áp lực. Đây là điểm đánh dấu để mình thay đổi hoàn toàn cá tính. Cũng rất may nhân vật phát triển với tính cách rất thoải mái, nó khiến tôi diễn rất thật và với tính cách sôi nổi như thế thì khán giả ghét cũng được, quý cũng được. Với tư cách một diễn viên sân khấu khi vào vai, tôi diễn nống lên một chút để gây hài, đảm bảo tròn vai một nhân vật cá tính, chân thực của mình, không hề phải cố. Tôi suy nghĩ mình cần phải như thế này thì mình sẽ làm, không khiên cưỡng nên chắc khán giả sẽ chấp nhận.

- Vai diễn này rất hợp với chị?

- Có lẽ. Rất may từ đạo diễn cho đến mình và diễn đóng vai chồng là anh Bá Anh cũng đã diễn với nhau rất ăn ý.  

- Cuộc sống hàng ngày của chị như thế nào?

- Khá bận rộn và con cái rất thiệt thòi vì ít được chăm sóc. Khi sinh 2 cháu xong đúng tròn 1 tháng đầy cữ là tôi bắt đầu đi lồng tiếng. Ít xuất hiện trên màn ảnh nhưng hậu trường tôi không bỏ chút nào hết, nên các cháu đều phải tự lập từ khi còn nhỏ, tự lập để biết bảo vệ cuộc sống của mình tốt hơn.

- Luôn bận rộn với nghệ thuật, anh chị có dành thời gian để làm việc khác không?

- Trước đây thì có, cả hai vợ chồng đều yêu nghề nhưng anh ấy thấy mình mình yêu nghề quá nên tự rút lui, rời khỏi nhà hát một thời gian, khoảng 4-5 năm, ra ngoài làm ăn. Nhưng rồi cuối cùng như là nghiệp, không thành công lắm trong việc kinh doanh, nên lại quay lại nghề. Và có lẽ là trời chỉ cho 2 vợ chồng được cái đó thôi.

- Chị là một người có thâm niên trong nghề, vị thế của chị trong Nhà hát như thế nào, đã được khẳng định chưa?

- Có lẽ tôi cũng chỉ là diễn viên bình thường thôi. Vắng tôi nhà hát còn rất nhiều bạn trẻ có thể lựa chọn thay thế. Tôi chỉ mong muốn mình với kinh nghiệm bản thân sẽ được truyền đạt lại cho các bạn trẻ những cái cơ bản để có tư chất làm một diễn viên bình thường. Tôi không nghĩ mình giỏi, nhưng thực sự muốn đem hết lòng nhiệt tình, đặc biệt là điều yêu thích để truyền đạt lại.

- Được biết, chị đang theo học đạo diễn truyền hình ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Chị sẽ thay đổi nghề diễn?

- Tôi không mơ ước điều to tát, nhưng học để làm tốt hơn công việc, có nhiều kinh nghiệm thì tại sao lại không.

- Chị nghĩ khi nào mình chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình?

- Chắc không, vì không khi nào quên được nghiệp diễn trên sân khấu. Sân khấu vẫn là đam mê chính, kể cả đạo diễn sân khấu nhưng tôi chưa có cơ hội để học, vì mấy năm gần đây trường ĐH Sân khấu Điện ảnh không tổ chức. Không phải nó đã bị lãng quên, một lứa đạo diễn vừa tốt nghiệp nên cũng phải có đất dụng võ, cứ đào tạo liên tục trong tình hình sân khấu như hiện nay thì rất khó khăn.

- Cảm ơn chị về cuộc trao đổi thú vị này!

Yên Hưng 

(Thực hiện)