Đối thoại với đại biểu Quốc hội nhận “500 tin nhắn bất thường”

Nếu ai cũng sợ, thì ai chống tham nhũng?

ANTĐ - Người đã từng làm nóng trang nhất hàng loạt các tờ báo ra hàng ngày sau phát biểu thẳng thắn, chỉ mặt tham nhũng, lãng phí trên nghị trường Quốc hội. Người đã từng được báo chí gọi là đại biểu có “500 tin nhắn bất thường” chỉ vì “nhảy” vào chống tham nhũng. Bị nhắn tin “cảnh báo”, thậm chí là đe đọa nhưng vẫn sẵn sàng tuyên chiến với tham nhũng. 
Nếu ai cũng sợ, thì ai chống tham nhũng? ảnh 1
Minh họa Internet

Ông là Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục - Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội  và thật bất ngờ, ông lại là một người yêu thơ, có nhiều bài thơ tự sự, nhân tình thế thái. Báo An ninh Thủ đô cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với vị đại biểu Quốc hội bận rộn này.

- Thưa Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến, ông có thể cho biết một ngày làm việc bình thường của một Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) như thế nào không?

- Tôi thường đến trước giờ làm việc 30 phút để lướt qua tình hình thông tin trong ngày. Với một ĐBQH thì việc tiếp nhận thông tin là cực kỳ cần thiết. Thông tin giúp tôi xử lý công việc tốt hơn. Và lúc kết thúc công việc của tôi thường không có giờ giấc, bao giờ xong công việc, hoặc thấy muộn quá thì về, chứ tôi không đặt ra thời gian mấy giờ thì phải về. Tôi quan niệm phải đặt hiệu quả công việc lên đầu tiên.

- Vừa giải quyết công việc của một đại biểu chuyên trách lại vừa làm tròn vai trò của một đại biểu của dân, ông vẫn có thời gian làm thơ, tôi thấy phòng làm việc của ông có Bằng khen về thơ, lại thấy ông vẫn thỉnh thoảng có thơ đăng báo?

- Cuộc sống của một con người, hay một ĐBQH thì cũng có nhiều màu sắc. Thật ra thơ là khoảng lặng để mình chiêm nghiệm về cuộc đời, nhân tình thế thái.

- Tôi không biết cảm xúc của một người làm thơ và sự rung động của một vị ĐBQH trước nhân dân có gì khác nhau không?

- Những người làm thơ, làm nghệ thuật là những người dễ cảm xúc, dễ rung động. Và khi những người ấy làm ĐBQH thì tôi nghĩ là chắc sẽ dễ đồng cảm, dễ chia sẻ với những người dân. Có lẽ vì thế mà tôi cũng dễ rung động trước người dân và cũng mang được tiếng nói của người dân đến diễn đàn Quốc hội nhiều hơn.

 - Vâng tất nhiên rồi, ĐBQH là những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Dư luận nhân dân đang rất bức xúc về câu chuyện “giá điện được tính cộng cả giá xây dựng biệt thự, bể bơi, tenis” sau khi Thanh tra Chính phủ đưa ra kết luận về việc đầu tư ngoài ngành của EVN. Là một ĐBQH, ông có bình luận gì về thông tin này không?

- Là một ĐBQH, tôi cũng đã từng nói đến việc nhiều tập đoàn trong thời gian vừa qua đầu tư ngoài ngành với số lượng khá lớn, không phải chỉ một Tập đoàn EVN mà còn nhiều tập đoàn khác. Điện lực thì đầu tư cả bưu chính viễn thông, dầu khí thì đầu tư cả khách sạn nhà hàng, nhiều tập đoàn, tổng công ty còn mang tiền rót vào chứng khoán, BĐS. Rõ ràng việc đầu tư ngoài ngành tạo ra sự dàn trải vốn, đầu tư rất nhiều mà lỗ cũng rất nhiều. EVN đang giải trình là không có chuyện tính giá điện cộng cả giá xây dựng bể bơi, sân tenis. Nhưng nếu có thì đó là điều phi lý, người dân không thể gánh cho các dịch vụ vui chơi, giải trí của anh được. 

 - Dư luận cho rằng đã có rất nhiều cuộc thanh tra, đã có nhiều kết luận được đưa ra, nhưng sau đó những vụ tham nhũng lại êm xuôi, chẳng mấy ai phải chịu trách nhiệm về những thất thoát, theo ông lý do vì sao?

- Có lần trong một phiên họp của UBTVQH chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ, tôi đã đặt câu hỏi trong những năm qua chúng ta đã thanh tra trên 64.000 vụ của các cấp các ngành, nhưng chúng ta chỉ chuyển cơ quan điều tra 464 vụ, chiếm 0,6% các vụ thì đó có phải là chúng ta đã hành chính hóa các vụ án liên quan đến tham nhũng không hay là trong quá trình phòng chống tham nhũng có ai “nắn dòng bẻ ghi” làm chuyển hướng thanh tra không hay do trình độ non kém và trách nhiệm còn chưa đến nơi đến chốn của các cơ quan phòng chống tham nhũng. Đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ cũng có thừa nhận những bất cập trong công tác phòng chống tham nhũng nhưng cho rằng khuyết điểm lớn nhất là cán bộ vừa thiếu vừa chưa đủ năng lực.

 - Ông có hài lòng với câu trả lời đó không?

- Tôi cho đó cũng là nguyên nhân song chưa phải là nguyên nhân chính mà nguyên nhân chính là sự thiếu kiên quyết, không nghiêm trị đối với những đối tượng tham nhũng và cũng có thể còn “cái gì đó” trong cơ quan phòng chống tham nhũng.

- “Cái gì đó” là gì, ông có thể nói rõ hơn được không, thưa ông?

 - “Cái gì đó” thì cũng đã được đồng chí Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi trong phiên họp Thường vụ vừa rồi. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đặt câu hỏi: “Liệu có tham nhũng trong các cơ quan phòng chống tham nhũng không, có tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật không?”. Câu hỏi cũng đã treo lơ lửng để các cơ quan phòng chống tham nhũng và cơ quan bảo vệ pháp luật trả lời.

- Ông cũng đã từng làm “nóng” các trang báo sau phát biểu về tham nhũng lãng phí tại nghị trường Quốc hội. Và không chỉ có ông, nhiều ĐBQH cũng lên tiếng về tình trạng tham nhũng đang rất nhức nhối ở nhiều cấp ngành. Từ tham nhũng tiền tỷ cho đến những tham nhũng vặt, song dường như sau đó mọi chuyện lại rơi vào im lặng? Có phải là bộ máy phòng chống tham nhũng của chúng ta chưa đủ mạnh?

- Không phải là nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, mà kể cả nhiệm kỳ Quốc hội trước, tôi cũng đã theo đuổi hai vấn đề lớn là tham nhũng, lãng phí. Tôi cho rằng vấn đề chính không phải là thiếu pháp luật, thiếu bộ máy. Chúng ta có bộ máy phòng chống tham nhũng hoàn thiện từ Trung ương tới địa phương. Luật, Nghị quyết của Quốc hội về phòng chống tham nhũng đều có đầy đủ cả. Nhưng kết quả chống tham nhũng vẫn chưa được bao nhiêu. Không chống được tham nhũng là do khâu thực hiện các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng không nghiêm.

- Thực hiện các văn bản pháp luật phòng chống tham nhũng không nghiêm nên luật quy định trách nhiệm người đứng đầu, nhưng thực tế chưa thấy người đứng đầu nào chịu trách nhiệm? Theo ông đây có phải là nguyên nhân dẫn đến việc các vụ tham nhũng không bị phanh phui?

- Thực tế thì chưa thấy có người đứng đầu nào tự phanh phui tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình và cũng không thấy người đứng đầu nào chịu trách nhiệm. Chính quy định này cũng làm cho người đứng đầu “né” theo hướng khác. Thôi thì che kín, đậy điệm nếu có tham nhũng thì “êm ái”, xử lý hành chính, xử lý nội bộ. Nếu phanh phui ra thì có khi chính người đứng đầu cũng có trách nhiệm liên đới. Thế nên công tác tham nhũng chúng ta hô hào rất mạnh, rất quyết liệt, bày binh bố trận rất bài bản, hình thành bộ máy, các điều kiện đảm bảo đều có cả, quyết tâm chính trị cũng rõ rồi nhưng mà cho đến nay như một ĐBQH đã nói trên diễn đàn Quốc hội là “Chúng ta bài binh bố trận rất ghê nhưng chưa “sát thương” được giặc tham nhũng nào”. 

Nếu còn buông lỏng, nể nang, né tránh, thậm chí không tuân thủ pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng thì không thể đẩy lùi tham nhũng. Đồng chí Tổng Bí thư đã từng nói: “Bắt trúng bệnh rồi nhưng có chịu uống thuốc không, uống có đủ liều không”.

- Vậy theo ông để chống tham nhũng hiệu quả cần “liều thuốc” đặc trị nào?

- Trước hết với các vụ tham nhũng đã rõ, đã điều tra, đã có kết luận thì phải công bố công khai minh bạch, phải xử lý nghiêm minh, tội danh đến đâu thì xử đến đó. Cần công khai hiện nay có bao nhiêu vụ tham nhũng đã điều tra, lộ trình xử lý như thế nào, đã xử thì công bố ra sao. Muốn biết tham nhũng thế nào thì phải minh bạch việc kê khai tài sản. Kê khai mà không công khai thì cũng bằng không. Kê khai tài sản xong lại để trong tủ của một số người có trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cán bộ và các cơ quan Đảng và khóa lại thì không có tính răn đe. Tiếp nữa là việc can thiệp của các cơ quan Nhà nước vào các vụ tham nhũng khá nhiều. Tôi cũng được một số đồng chí các cơ quan bảo vệ pháp luật cho biết cứ hễ có vụ án tham nhũng thì có rất nhiều người điện thoại, công văn thư từ, hoặc trực tiếp đến gặp như một sự bảo lãnh. Bên cạnh đó muốn chống tham nhũng thì phải phòng tham nhũng. Phòng tham nhũng thì phải ra những văn bản pháp luật chặt chẽ để các đối tượng cơ hội không thể lợi dụng những kẽ hở của pháp luật lách luật tham nhũng, lãng phí. 

- Ông cũng từng nhận “500 tin nhắn bất thường” sau những phát biểu về phòng chống tham nhũng? Ông có ngại lên tiếng, sợ liên lụy đến bản thân mình và những người thân của mình?

- Tôi vẫn lên tiếng bình thường. Vì tôi không lên tiếng vì quyền lợi cá nhân tôi, mà tôi lên tiếng vì đất nước, vì xã hội, mong rằng đất nước, xã hội sẽ tốt đẹp hơn lên. Vì sự trong sạch lành mạnh của môi trường xã hội, môi trường đất nước, tôi nêu các hiện tượng để các cơ quan chức năng vào cuộc. Trước nay chúng ta vẫn hiểu môi trường theo nghĩa hẹp, nhưng nếu nhìn rộng ra môi trường sống của chúng ta bị vẩn đục bởi tham nhũng, lãng phí thì người dân không thể có chất lượng cuộc sống tốt được.

- Những người chống tham nhũng thường thua thiệt, thực tế đã chứng minh điều đó, khiến cho nhiều người mất niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng?

- Đáng tiếc lại đúng là như vậy. Người tố cáo phòng chống tham nhũng là những người rất dũng cảm nhưng đôi khi lại bị trù úm, bị đưa ra khỏi biên chế, bị cắt lương, cắt thưởng, còn những người bị tố cáo tham nhũng lại lên chức, lên quan. Những kẻ tham nhũng cũng không ngại đưa ra những hành vi thâm độc và hèn hạ. Nhất là khi họ có quyền có chức trong tay thì làm việc đó lại càng dễ. Pháp luật chúng ta cũng phải tập trung bảo vệ những người tố cáo, những người đấu tranh chống tham nhũng. Nếu chúng ta không bảo vệ được những người dũng cảm tố cáo làm sao người chống tham nhũng còn niềm tin để chống tham nhũng. Phải có người chia sẻ, đồng cảm, cộng hưởng với họ, chứ bây giờ người chống tham nhũng càng ngày càng đơn độc vì thấy không còn ai đứng cùng đường với mình.

- Tôi nghĩ đó là điều đáng sợ đối với một đất nước khi mà người dân mất niềm tin?

- Thật đáng sợ nếu không còn lửa để chống tham nhũng. Đánh giặc mà không có người đánh thì không bao giờ chúng ta diệt được giặc tham nhũng.

- Một kỳ họp Quốc hội nữa sắp diễn ra, ông vẫn  tiếp tục theo đuổi công cuộc phòng chống tham nhũng chứ?

- Tôi cũng tin rằng ngoài những kẻ xấu, những kẻ tham nhũng thì còn rất nhiều người tốt. Chúng ta cũng có cả cơ chế đồng hành chống tham nhũng, nên không việc gì phải sợ hãi. Nếu ai cũng sợ hãi, thì ai chống tham nhũng?

- Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.