Nghệ sĩ Văn Hiệp:

Nên duyên bởi… cái khăn mù xoa!

ANTĐ - Ngấp nghé tuổi 70, nghệ sĩ Văn Hiệp vẫn khỏe đi. Ông tự mình phóng xe máy đi diễn tận tỉnh ngoài. Hễ về đến Hà Nội là kiểu gì cũng ôm điếu cày ra quán nước quen ở vỉa hè phố Mai Hắc Đế để “bắn vài bi thuốc lào, nhấp ngụm trà nóng cho đỡ nhớ”. Cũng tại đây, ông đã chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô những câu chuyện đời và chuyện nghề của mình…

Nghệ sỹ Văn Hiệp bên quán trà đá quen thuộc ngoài phố


Thứ nhất xấu giai, thứ hai rất thấp!

- PV: Dạo này thấy ông ít xuất hiện trên tivi, ông đang mải mê “chạy sô” ở đâu thế, thưa “trưởng thôn” Văn Hiệp?

- Nghệ sĩ Văn Hiệp: Ít xuất hiện trên tivi thôi chứ tôi vẫn “chạy sô” đều đấy nhé, chạy liên tục, chạy chóng cả mặt. Kể ra vẫn còn “đắt hàng” đấy. Nhờ được khán giả thương nên còn “ngọ nguậy” được mặc dù mặt mũi thì… nhàu nhĩ lắm rồi (cười).

- Nghe đồn có dạo ông còn Nam tiến làm phim thì phải?

Đồn gì đâu, thật đấy chứ. Đợt đấy tôi vào TP.HCM làm phim nhưng chỉ một thời gian thôi. Lần ấy không được làm trưởng thôn nhưng vào vai dân phòng, người ta bảo ngay từ khi viết kịch bản đã nhắm vai cho mình, còn mình cũng thấy hợp vai nên cứ thế mà nhận thôi. Sau lần ấy, mình với một cậu trong đoàn làm phim nhận nhau làm bố con nuôi, thích nhau thì nhận thế chứ đã… nuôi nhau được ngày nào đâu.

- Hình như vai diễn đầu tiên của ông là trong bộ phim nhựa “Vợ chồng A Phủ”?

- Ồ đúng thế đấy. Bạn không nhắc, khéo tôi quên khuấy mất mà cũng chẳng ai còn nhớ đến (cười). Tôi vào vai chú bé con trong phim mặc dù lúc đó đã là thanh niên rồi và đang theo học trường sân khấu nghệ thuật. Diễn phụ, vai quần chúng bé bằng cái tăm thôi nhưng vẫn phải tập luyện công phu lắm, tập cả cưỡi ngựa ấy chứ. Sau này ra trường, sắc vóc mình có hạn nên cũng ít lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn nào, mà có lọt thì họ toàn chọn cho mình những vai vui vẻ láu lỉnh, thế là “bén duyên” hài.

- Chẳng phải “con nhà tông”, sắc vóc lại có hạn mà hồi trẻ dám thi vào trường nghệ thuật như ông kể cũng… liều?

- Quá liều ấy chứ, mình không thuộc dạng “cha truyền con nối”, cả nhà chẳng có ai làm nghệ thuật cả. Hồi đó nghe bạn bè rủ rê sinh viên trường nghệ thuật được học bổng cao hơn các ngành khác, thế là cuống quýt nộp hồ sơ thi vào đấy. Cũng may nhà đông con nên chẳng ai phản đối cả (cười), chứ thực ra tôi tự biết mình… xấu trai, chẳng thích hợp với cả sân khấu lẫn điện ảnh. Mắt thì híp, người thì thấp, ngày ấy thi vào trường còn không đủ tiêu chuẩn chiều cao cơ mà. Tiêu chuẩn là phải cao tối thiểu 1m6, trong khi mình chỉ được có 1m59. Thiếu 1 phân, may mà có tý năng khiếu gỡ lại.

- Ông có khiêm tốn quá không, người ta bảo Văn Hiệp ngày trẻ cũng làm gì đến nỗi... xấu giai?

- Cũng không thuộc dạng xấu quá, chỉ không được long lanh như người khác thôi. Tổng kết chung thì thế này, thứ nhất xấu giai, thứ hai là thấp nên chẳng bao giờ được giao đóng vai chính cả. Vai chính thì họ toàn giao cho nam thanh nữ tú thôi. Có lần được giao vai chính trong vở kịch “Nghêu Sò Ốc Hến” nhưng lại vào vai thằng trộm cắp. Khổ thế. Lắm lúc mình cũng thấy tự ti, nhất là về đôi mắt bé bẩm sinh nên có lần đã phải nhờ y học can thiệp nâng cho mí cao lên, mắt to ra một tẹo.

- PV:  Thời ấy mà đã dám động đến dao kéo để làm đẹp như ông thì hiếm lắm. Có ai “xui” hay tự ông liều đi…làm đẹp thế?

- Có ai xui đâu, tự tôi trăn trở rồi đi làm đấy chứ. Hồi đó cũng suy nghĩ chán mới dám đi đấy, bởi vì nghĩ làm diễn viên không có sắc vóc thì ít nhất cái mắt cũng phải sáng, phải có sức hút thì mới được. Mình lại chẳng được trời phú cho cả hai nên cố… gỡ. Liều thế mà cũng chẳng ăn thua. Mắt bé vẫn cứ… hoàn bé!

Vai diễn trưởng thôn đã “đóng đinh” với tên tuổi nghệ sĩ Văn Hiệp


Thích thì… để bụng!

- Biết nhược điểm thì chắc hẳn cũng biết ưu thế của mình là gì, mọi người bảo ông có cái mũi “vượng”, ông thấy sao?

- Tôi soi gương thấy mũi mình cũng cao, cũng to, nhưng mà chưa to bằng mũi Quang Thắng. Trộm vía chưa thấy ai chê gì cái mũi này cả mà nhìn vào cũng bảo ông này trông cũng duyên ra phết.

- Duyên thế nên người ta mới nói thời trẻ Văn Hiệp đào hoa lắm, nhiều chị em mê tít?

- Cũng tương đối (cười). Chẳng biết có ai mê không nhưng nhiều cô nói với mình là: “Nếu ngồi ở bên này mà nghe tiếng anh tán cô khác ở bên kia thì mê lắm”. Mê mồm thế thôi chứ mình mà lại gần tán thì họ lại bảo: “Cứ đợi đấy, Thỏ non”.

- Có vẻ như ông cũng giỏi…“cầm cưa” đấy chứ?

- Ồ không đâu, mình chẳng bao giờ có ý định đi chinh phục ai hết. Ngày đó thấy cô nào xinh xinh, tính cách hay hay thì cũng thích nhưng chẳng dám lân la, cứ thích để bụng thế thôi. Nhiều khi chưa nghĩ ra cách gì để làm họ để mắt tới mình thì họ đã thích mình rồi. Thời đó tình cảm để bụng kiểu như thế thì… loạn xạ lắm (cười). Sau này lấy vợ cũng thế, đơn giản lắm, có tán tỉnh hay chinh phục gì đâu.

- Chuyện nên duyên của ông nghe nói cũng nhiều điều thú vị lắm, mà chung quy cũng chỉ tại… cái khăn mù xoa?

- Chuyện này nhắc lại thì buồn cười lắm. Đúng là tại cái khăn mù xoa thật. Ngày đó tôi tham gia lớp giảng dạy diễn xuất ở tận Vĩnh Linh, còn bà ấy thì theo học. Sau bà ấy theo bố ra ngoài Bắc tập kết rồi nhận tôi là… anh nuôi. Ngày chuẩn bị ra nước ngoài làm việc, trong lúc đợi ô tô đón ở Nhà hát Lớn, bà ấy chạy quanh Nhà hát Lớn tìm tôi cũng đang làm ở đó nhưng không thấy nên đứng một góc sụt sịt khóc. Nghe bạn bè báo tin, tôi chạy ra thấy vậy liền đưa cho bà ấy chiếc khăn mù xoa bảo… khóc ít thôi. Sau bà ấy sang đó rồi biên thư về bảo buồn nhớ. Thư qua thư lại thành ra… yêu lúc nào không biết. Suốt 3 năm toàn yêu nhau qua thư. Rốt cuộc ngẫm lại thì chỉ tại… cái khăn mù xoa (cười).

Bị người hâm mộ nhận ra giữa đời thường và đề nghị chụp ảnh cùng


“Mặt” diễn viên “đắt” hơn tên tác giả…

- Người ta bảo dạo này Văn Hiệp còn khỏe viết nữa, ngồi vỉa hè rít điếu thuốc lào, uống cốc trà nóng cũng ra kịch bản?

- Tôi viết từ bé ấy chứ, viết nhiều là đằng khác. Tết năm ngoái từ 30 Tết đến mồng 3 Tết, mỗi tối tôi cho “ra lò” một cái kịch bản. Mới đây thôi tôi cũng vừa viết xong một kịch bản hài chờ duyệt để dựng cho đĩa Tết phát hành năm nay. Viết xong là tôi gọi cho Quang Tèo với Giang Còi thông báo: “Viết cho hai thằng đóng, tha hồ nói phét, chỉ toàn nói phét thôi, đọc xong đảm bảo tự nhận trình độ nói phét dưới Văn Hiệp vài km luôn”. Trong đó tôi cũng viết luôn một vai cho mình, lần này không làm trưởng thôn mà sẽ vào vai phú ông.

 - Làm tác giả kịch bản chắc quyền lực cao hơn diễn viên rồi, cả cát sê nữa chứ?

- Không đâu, cái mặt diễn viên có giá trị hơn, “đắt” hơn cái tên tác giả kịch bản. Người viết không “thu hoạch” bằng người diễn đâu. Nhưng đó là quy luật thị trường rồi, có người diễn hay thì kịch bản của mình mới sống được, mà nó sống được tức là mình… không chết (cười).

- Xin cảm ơn và chúc nghệ sĩ sức khỏe!