Một chuyện đau lòng
(ANTĐ) - Ngôi nhà chỉ rộng hơn chục mét vuông, nằm cuối con ngõ nhỏ. Ngày trước, nơi đây là cái ao rộng thả ra muống, sau mỗi trận mưa to nước đều đổ ra ao. Còn bây giờ, chỉ cần một trận mưa kéo dài nửa tiếng là cái ngõ này đã bì bõm trong nước. Nhà nào sàn thấp chắc chắn sẽ bị nước tràn vào nhà, kéo theo bao nhiêu rác rưởi cùng những mùi xú uế.
Trong ngôi nhà khiêm nhường đó chỉ có hai bố con sống. Người bố tên Long, làm nghề xe ôm. Còn đứa con gái tên Linh năm nay 14 tuổi. Hàng ngày, người cha đưa con gái đi học, trưa hai bố con về nhà ăn cơm. Đến chiều, lại chở con đi học thêm cho đến tối, khi trời tối mịt mới thấy hai bố con về. Lại nấu nướng, ăn uống. Cả hai cha con đều ít nói nên hiếm khi thấy họ nói chuyện với hàng xóm. Nghe nói hai bố con dọn về đây đã 5, 6 năm nay.
Từ lúc dọn về đã không thấy mẹ cháu Linh. Đó là điều mà các bà, các chị trong ngõ tò mò nhất. Nhìn ngoại hình, Long khá hấp dẫn với dáng người vạm vỡ, da nâu bóng, mái tóc lúc nào cũng cạo nhẵn rất ngầu. Tính tuổi thì Long mới ngoài ba mươi, còn trẻ chán. Cuối cùng thì cái bí mật đó cũng được mọi người trong ngõ vén lên. Người đàn bà từng là vợ Long đã bỏ chồng con để chạy theo một người đàn ông khác giàu có hơn. Biết được sự thật này, Long đã từng vác dao đến hỏi tội người vợ phản bội và gã đàn ông phá vỡ gia đình người khác. Hậu quả là cả hai đều bị thương, nhưng không tố cáo tới cơ quan công an. Nếu không Long đã phải vào tù.
Sau vụ đó, đôi tình nhân chuyển đến một thành phố khác, bỏ mặc hai bố con sống trong cảnh nghèo túng. Cũng từ ngày đó, chưa một lần người mẹ gọi điện hỏi thăm con gái một câu, trong khi nó đang tuổi lớn, rất cần sự chỉ bảo của người mẹ.
…
Sát nhà Long là nhà anh chị Chung. Hai người bán buôn hoa quả ở chợ đầu mối. Cũng là dân tỉnh ngoài về nên ăn nói bỗ bã, hễ nhà nào có việc cũng nhảy vào hỏi cho rõ ngọn ngành. Cả hai đều béo quay, vậy mà lấy nhau 3 năm sau mới sinh con đầu lòng, lại con trai nên mừng lắm. Để mẹ con đều khỏe mạnh thì phải kiêng khem kỹ, tốt nhất là thuê một ôsin trẻ con để đỡ đần việc vặt và dễ sai bảo.
Vốn cẩn thận, Chung không thuê ôsin ở các trung tâm môi giới mà về quê đón một đứa cháu họ lên. Lũ ôsin ở các trung tâm vừa lười, vừa láo. Chúng nó ra thành phố chỉ thích bán hàng, ăn ngon mặc đẹp chứ ngại nhất là trông người già, trẻ con hay dọn dẹp những tòa nhà cao tầng. Còn những đứa ở nông thôn kiểu gì cũng thuần hơn. Chậm một tí, nhưng được cái ngoan ngoãn, chỉ cần kiên trì dạy bảo là chúng nó sẽ làm được việc.
Vậy là cùng một lúc, Chung đón cả mẹ đẻ và cái Hồng, đứa cháu con bà chị ruột năm nay 14 tuổi. Mẹ Chung đảm đương việc nấu nướng, bế cháu, còn cái Hoa giặt giũ, rửa bát, quét nhà hay làm những việc vặt khác mỗi khi mợ yêu cầu. Lúc mới ra, trông nó gầy nhẳng, da tái, cặp mắt to như lồi ra. Vậy mà chỉ mấy tháng sau, nó đã thay da đổi thịt, tóc tỉa ngắn, quần áo sạch sẽ và rất nhanh nhẹn. Mỗi lần quét ngõ, thấy ai đi qua cũng tươi cười chào hỏi.
Rất nhanh, nó với cái Linh trở thành một đôi bạn thân. Vào các tối, khi bố đi làm, trong nhà chỉ có Linh, cái Hồng lại sang chơi. Hai đứa tíu tít trò chuyện. Linh mang những chuyện ở lớp kể cho Hồng nghe. Ngược lại, Hồng kể cho Linh về những người bạn ở quê, về cuộc sống của nó ở một vùng đất mà chưa một lần Linh đặt chân tới. Nói chuyện chán, có hôm Hồng còn ngủ quên ở nhà Linh đến khi cậu mợ sang gọi mới về.
…
9h tối Long mới về nhà. Người nồng nặc hơi men. Tối nay có đám giỗ nhà một người bạn thân. Buồn chuyện của bạn, của mình nên Long hơi quá chén. Long đẩy cửa loạng quạng bước vào. Cái Linh đi sinh nhật đứa bạn cùng lớp vẫn chưa về. Ở dưới chỉ có cái Hồng đang nằm, màn hình ti vi vẫn sáng. Tự nhiên, Long thấy người nóng bừng. Cơn ham hố bản năng bỗng thổi bùng khiến Long không thể làm chủ được nữa. Rất nhanh, người đàn ông nhào đến với con bé đang nằm trên đi văng, vục mặt vào người nó, còn đôi bàn tay sục sạo phía dưới.
Cái Hồng choàng tỉnh, nhận ra người đang sàm sỡ với mình chính là chú hàng xóm, bố của đứa bạn thân. Nó không dám kêu la mà co rúm người lại tự vệ. Trong cơn kích động, người đàn ông không thể kiểm soát được hành vi của mình, bởi mục đích cuối cùng là sự thỏa mãn. Chính vì thế, nó càng chống đỡ, cào cấu, xô đẩy thì người đàn ông càng thô bạo với nó hơn.
Cho tới khi chiếc áo nó đang mặc trên người bị xé toạc và lột ra khỏi người, sự chịu đựng trong nó đã bị dồn tới đỉnh điểm. Nó thét lên tuyệt vọng, tiếp theo là những tiếng khóc tức tưởi. Người trong ngõ bắt đầu ồn ào, lục đục chạy sang ngôi nhà vừa có tiếng thét đó. Đập vào mắt họ là cảnh một người đàn ông đang ôm ghì con bé ôsin tội nghiệp trên chiếc đi văng kê ở góc nhà… Họ lao tới, lôi gã trai ra khỏi nhà, khoác áo lên người con bé. Cho tới lúc này, những tiếng khóc của nó mới bật ra và từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ bò quanh khuôn mặt tái đi vì lạnh và hoảng sợ.
Cái Linh về nhà khi bố nó đã bị mọi người giải ra trụ sở công an phường. Nó gục mặt xuống bàn, đau đớn và nhục nhã. Nó muốn gào thét thật to cho vơi bới nỗi ê chề nhưng cố phải ghìm lại. Tại sao bố nó lại làm điều đó cơ chứ, bao bi kịch đến với nó từ khi còn là đứa trẻ tới giờ còn chưa đủ hay sao?
Nước mắt nó vẫn âm thầm chảy ra. Trời về khuya. Hơi lạnh bắt đầu tràn khắp ngả. Nó từ từ mở mắt và nhìn căn phòng nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy căn phòng của mình bỗng như rộng ra và cái lạnh như muôn ngàn mũi kim đâm vào da thịt nó…
Phương Ly