Mật ong

ANTĐ - Ông Khánh từ miền xuôi lên Lào Cai, lần đầu tiên đi chợ miền núi nên trông điệu bộ, vẻ mặt có vẻ ngỡ ngàng lắm. Vàng Lỉ, mười lăm tuổi người Mông, thôn San Cha Chải, đưa ông chai mật ong. Ông cầm, lắc lắc giơ lên, đoạn dốc ngược xuống. Rồi để xuôi lại, mở nút, đặt mũi vào, ông ngửi ngửi. Mật ong rừng bố Vàng Lỉ lấy ở rừng Hoàng Liên trong màu hổ phách, sánh lạnh, thơm gắt. Ông khách gật gật đầu, vẻ mãn ý, nhưng ông bỗng ngẩn người chớp mắt, rồi chợt hất hàm vào Lỉ, đột ngột và như là dậm dọa:

- Mật ong này thật hay giả đấy? Bao nhiêu chai này?

Lỉ hơi giật mình. Nhưng trấn tĩnh, em hiểu ngay:

- Ong lấy mật hoa rừng đấy ạ. Có cả hoa các loài dược thảo trên rừng. Chỉ ba mươi lăm nghìn thôi.

- Chỉ nói phét!

- Mật ong thật mà! Không biết nói dối đâu. Bố em phải đốt lửa, hun khói, phải trát bùn vào người, coi như  đánh nhau với cả bầy ong dữ mới lấy được mấy chai mật của nó đấy!

- Giả đứt đuôi còn chối gì nữa.

- Mật ong thật mà! Bác nhìn thì biết.

Ông  Khánh ngửa người, nhe răng cười:

- Nhìn bằng mắt, đại trung tựa đại gian, thật giả như nhau hết.

- Sao lại thế được?

- Thế mày không biết à? Mật ong giả làm dễ như bỡn. Nước đường nấu lên, pha với nước luộc ngô. Canh cho nó sánh sánh một tí rồi pha với tí mật ong và thả vào đấy mấy con ong non là thành mật ong chứ còn gì! Mày không tin để tao làm thử cho mà xem.

Đỏ bừng mặt vì bị xúc phạm, Lỉ cãi:

- Cháu không biết làm mật ong giả! Đây là mật ong thật mà!

- Rồi! Bây giờ cái gì mà chả làm giả được, hả mày!

- Nếu vậy thì ông nếm thử đi vậy! Cháu cam đoan!

Mặc, cứ như tai điếc, ông khách đút chai mật ong của Lỉ vào cái túi vải đeo bên người, rồi rút túi lấy tờ bạc hai mươi nghìn cùng tờ mười nghìn  đưa Lỉ, điềm nhiên:

- Thật giả tao bất biết! Ba mươi nghìn thôi!

- Nhưng mà mật này chính bố cháu đi rừng lấy được. Bố cháu còn bị ong nó đốt phát sốt hai hôm mới khỏi đấy!

- Mày bảo thật, tao bảo giả. Hòa một đều. Ba mươi nghìn thôi.

Phiên chợ sau, ông Khánh mua được thêm 5 chai mật ong giá cũng chỉ ba mươi nghìn đồng. Hí hửng ông đem về xuôi tặng bạn bè. Những người được tặng vừa nếm thử đều kêu: Trời ạ! Ông bị lừa rồi! Ông bị trẻ con nó lừa rồi! Chỉ là nước đường với nước luộc ngô và có mấy xác con ong  thôi!