- Người dân ngoại thành hào hứng với Hội chợ phục vụ Tết
- Nỗi lo không chỉ trong dịp Tết
- Đóng gói mứt bẩn nghi từ Trung Quốc để bán ra thị trường dịp Tết
Gần trăm tấn mứt đưa đi các tỉnh
Theo ông Hồ Ngọc Tuấn, một người làm mứt gừng có kinh nghiệm ở Hải Chánh cho hay: “Nghề này bắt đầu xuất hiện ở địa phương chúng tôi sau ngày đất nước giải phóng. Như trong nhà tôi thì đời cha tôi làm đầu tiên. Lúc đầu mới tập làm và chỉ sử dụng trong gia đình nên đa số đều không để ý đến hình thức bề ngoài, chỉ miễn sao lát mứt vừa có được vị cay nồng vừa lẫn thêm vị ngọt của đường là được. Càng về sau, khi đã quen với cách làm thì người làm mứt còn chú ý đến hình thức như mứt gừng làm ra có được màu sắc đẹp, bản to, không bị vỡ vụn…”.
“Nhà nào làm nhiều thì đem đi biếu bà con thân thích như một món quà có ý nghĩa trong ngày Tết cổ truyền. Về sau, bắt đầu có một số hộ hỏi mua, chúng tôi mới làm nhiều hơn. Đến khi người hỏi mua càng nhiều thì chúng tôi mới nghĩ đến chuyện làm mứt gừng như một nghề để kinh doanh. Nhà tôi năm nào cũng làm, riêng tôi đã có gần 40 năm gắn bó với nghề làm mứt gừng này rồi”, ông Tuấn chia sẻ.
Cũng theo ông Tuấn, để làm ra được một miếng mứt gừng tươi ngon, bắt mắt không hề đơn giản. Quá trình này phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên là cạo vỏ, rửa cho sạch, không để đất, cát dính vào. Đến công đoạn bào gừng thành lát đòi hỏi người thợ có tay nghề, đảm bảo lát gừng to, dài, đẹp mắt. Sau đó gừng được rửa lại lần nữa rồi cho vào luộc bằng nước chanh cho thơm, xả sạch cho ráo nước để giữ màu trắng vàng trước khi trộn gừng với đường cho lên chảo rim.
Rim gừng là khâu quan trọng nhất trong các công đoạn chế biến mứt gừng. Trong khâu này, yêu cầu quan trọng nhất là người rim gừng phải túc trực thường xuyên bên chảo để đảm bảo chế độ lửa cho phù hợp. Lửa quá nhỏ hay quá lớn cũng đều làm ảnh hưởng đến chất lượng của mứt gừng. Mỗi chảo rim được đặt lên bếp chừng 45 đến 50 phút đến khi đường thấm đều vào lát gừng và bốc mùi thơm đặc trưng là được.
Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Bách (Phó Ban quản lý làng nghề mứt gừng Hải Chánh) cho hay: “Mứt gừng Hải Chánh không chỉ nức tiếng ở khu vực Bình Trị Thiên mà còn được bạn bè nhiều tỉnh trong cả nước biết đến. Tháng 12-2012, sản phẩm mứt gừng Hải Chánh đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận thương hiệu và cấp giấy chứng nhận bao bì, nhãn mác. Nhiều năm qua, nghề này đã giúp cho nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế đồng thời tạo công ăn việc làm cho hơn 200 lao động tại địa phương và các vùng lân cận mỗi mùa vụ. Về lâu dài, các hộ làm mứt sẽ được quy hoạch vào cụm công nghiệp Hải Lăng để đảm bảo vệ sinh, quy mô”.
“Khi rim gừng, đòi hỏi những người thợ lành nghề, túc trực và đảo chảo gừng thường xuyên cho thật đều. Mỗi chảo như thế chỉ để khoảng nửa cân gừng lát trộn với đường theo tỷ lệ 1:1. Nếu ít quá thì gừng dễ bị cháy và nhiều quá thì đường cũng không thấm đều vào gừng và rất khó đảo”, ông Tuấn bật mí.
Cuối cùng là công đoạn nhào gừng rồi ép lát gừng cho thẳng trước khi đóng gói để xuất ra thị trường. Công đoạn này giúp cho lát mứt gừng không bị xoắn lại, tạo tính thẩm mỹ. Trước khi cho gừng vào đóng gói, cần phải để chừng 4 đến 5 tiếng cho mứt nguội hẳn, bởi đóng gói lúc còn nóng sẽ làm cho gừng nhanh chóng bị chảy nước.
Sau nhiều năm tồn tại, mứt gừng Hải Chánh đã xây dựng được chỗ đứng của mình trên thị trường, nhiều người biết đến. Mỗi mùa, nơi đây cung ứng ra thị trường các tỉnh lân cận như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An và một số tỉnh phía Bắc trên dưới 80 tấn mứt gừng thành phẩm. Với mỗi tấn mứt, người làm nghề có thể thu lời hàng chục triệu đồng sau khi đã trừ các chi phí như nguyên liệu, nhân công.
Vỡ nợ như chơi
Gia đình ông Tuấn là hộ sản xuất mứt gừng nhiều nhất trong xã với khoảng 7 tấn mứt xuất ra mỗi vụ. “Để sản lượng nhiều như thế thì gia đình chúng tôi phải thuê đến gần 30 nhân công chia thành từng nhóm và mỗi nhóm phụ trách các công đoạn khác nhau. Nghề này có tính chất mùa vụ mà mỗi mùa chỉ trong vòng 20 ngày, nên mọi công đoạn đều phải tiến hành gấp rút cho kịp với đơn đặt hàng.
Mỗi năm, mứt gừng thành phẩm có giá khoảng từ 40.000 - 45.000 đồng/kg nhưng năm nay giá mứt tăng lên 52.000 - 54.000 đồng/kg, còn mứt loại 1 có giá 65.000/kg nên các hộ dân làm mứt gừng ở Hải Chánh rất phấn khởi. Nhân công đa số là những người có kinh nghiệm, với nhiều năm trong nghề. Họ đa phần là người ở các xã lân cận đến làm với mong muốn kiếm thêm chút tiền lúc áp Tết. Mỗi người được trả công từ 100.000 - 200.000 đồng mỗi ngày tùy theo công việc”, ông Tuấn cho hay.
Tuy nghề này mang lại thu nhập không hề nhỏ nhưng những vất vả mà người làm mứt gừng gặp phải khiến nhiều hộ bỏ nghề. Trước đây, cả xã Hải Chánh hộ nào cũng làm mứt gừng thì giờ chỉ còn lại chưa tới 10 hộ gắn bó với nghề này. Nguồn vốn đầu tư vào mỗi vụ ngót nghét cả vài chục triệu đồng đối với những người dân xưa nay chỉ quanh năm bên đồng ruộng là không hề đơn giản. Chính lý do này mà nhiều hộ vẫn muốn theo nghề nhưng phải miễn cưỡng từ bỏ.
Anh Trần Văn Hùng - một người từng làm nghề này cho hay: “Nghề làm mứt gừng vất vả lắm. Phải dậy từ lúc 3h để chuẩn bị nguyên liệu rồi làm liên tục cho đến chiều tối mà mỗi mẻ cũng không đáng kể. Ngoài ra, để có được sản phẩm mứt gừng tươi ngon thì việc tìm mua nguyên liệu đạt chất lượng cũng vô cùng quan trọng. Người làm nghề thường phải lặn lội đi lấy gừng ở các tỉnh Tây Nguyên. Chi phí đi lại tốn kém nên mỗi lần phải lấy số lượng lớn. Mà mua nhiều thì phải bỏ vốn ra nhiều. Người dân chúng tôi ở đây ngoài làm nông thu nhập bấp bênh nên phải đi vay mượn chỗ này chỗ khác. Những năm bán được thì không nói gì chứ năm nào mà hàng không chạy thì dễ vỡ nợ lắm. Mặt hàng khác bán lúc này không được thì có thể bán lúc khác chứ với loại hàng này mà không bán được trước Tết thì sau đó cũng chỉ có vứt đi. Cách đây mấy năm, hàng không bán được nên không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ khác quyết định bỏ nghề. Chỉ còn một số hộ có vốn còn bám trụ được cho tới giờ”.
Cũng như các nghề khác, vấn đề tiêu thụ sản phẩm là một trong những khó khăn thường gặp. Cách đây khoảng 6 năm, sản phẩm mứt gừng Hải Chánh làm ra không tìm được khách hàng nên người dân phải tự thuê xe đưa sản phẩm làm ra đi bán lẻ ở các tỉnh. “Thời điểm đó là lúc phong trào làm mứt gừng ở đây phát triển mạnh. Nhà nào cũng sản xuất tới vài tấn nên không thể tiêu thụ hết. Thế nên mỗi hộ gia đình phải thuê 1 xe chở đi ra Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An… để bán với giả rẻ. Rất may là bán được hết nhưng phải chấp nhận lỗ vốn. Từ lần đó số lượng người làm mứt gừng ở đây ít đi. Bây giờ rút kinh nghiệm, nên khi nào có đơn đặt hàng của khách chúng tôi mới làm với số lượng vừa đủ”, ông Tuấn chia sẻ.