Đạo diễn - diễn viên Dustin Nguyễn:

Không nản cả khi phim lỗ!

ANTĐ - Ngay sau khi chính thức ra rạp, “Lửa Phật” - bộ phim được kỳ vọng là “bom tấn” của màn ảnh Việt trong năm 2013 đã trở thành tiêu điểm bàn luận khắp trên các diễn đàn. Khen có, chê cũng có, đạo diễn Dustin Nguyễn đã thẳng thắn giãi bày quan điểm của mình trước những luồng ý kiến trái chiều này.
Không nản cả khi phim lỗ! ảnh 1
Dustin Nguyễn và Ngô Thanh Vân trong “Lửa Phật”

- PV: Không khó để nhận thấy trong “Lửa Phật”, Dustin Nguyễn chọn diễn viên cho vai phụ cũng phải đẹp như Đinh Ngọc Diệp. Anh nghĩ sao nếu nói anh lấy người đẹp để “câu”… người xem đến rạp?

- Đạo diễn - diễn viên Dustin Nguyễn: Tôi không có suy nghĩ đó. Cái đẹp ai cũng thích nhưng với diễn viên mà chỉ đẹp thôi thì chưa đủ. Với tôi, không gì chán hơn một người đẹp mà không biết diễn. Đó không phải là sự lựa chọn của tôi khi bắt tay vào làm bộ phim này. Ví như vai của Đinh Ngọc Diệp đâu cần phải đẹp, tôi còn cố tình làm cô ấy bớt đẹp đi vì đẹp quá sẽ không hợp vai. 

- Liên quan đến vai diễn của Đinh Ngọc Diệp, khi xem phim có ý kiến cho rằng nhân vật đó hơi thừa, thậm chí có chi tiết còn gây phản cảm. Anh thấy sao? 

- Đó là nhân vật khó xử nhất cho tôi. Thật ra đó là nhân vật mà tôi thích nhất ngay từ khi viết kịch bản phim này nhưng chỉ tiếc là không có đủ thời gian để khai thác. Chi tiết phản cảm mà bạn nhắc đến thật ra là một chi tiết hài mà tôi muốn gài vào trong phim. Cũng có người nói với tôi chi tiết hài đó không có ý nghĩa gì, cũng chẳng liên quan gì đến mạch chuyện nhưng tôi thấy có nhiều chuyện ngoài cuộc sống cũng đâu có lôgic gì đâu (cười). Nói vậy chứ khi làm hậu kỳ phim này, tôi đã tự cắt bớt 1 tiếng đồng hồ rồi, một số phân đoạn không lên phim nên khi xem có thể mọi người thấy hơi hẫng.

-  Thế còn sự xuất hiện của ba và mẹ anh trong phim. Đấy có phải “chiêu” làm người xem phải tò mò?

- Ba tôi thì ngay từ đầu khi viết kịch bản phim này, tôi đã muốn mời rồi nhưng cũng phải thuyết phục ông rất lâu mới được. Còn mẹ tôi lại khác. Vai bà giáo mà mẹ tôi đảm nhiệm là một vai rất nhỏ, cũng vì rất nhỏ nên đến trước hôm quay thì đoàn làm phim mới tá hỏa vì đạo diễn quên “casting” nhân vật này. Bối cảnh quay thì tận Mũi Né, không làm sao mời được diễn viên nào “cấp cứu”. Khi ấy tôi chợt nghĩ ra mẹ tôi và năn nỉ bà “làm ơn đóng giùm con”. Lúc đầu mẹ tôi khăng khăng từ chối, mãi sau mới nhận lời. 

-  “Lửa Phật” là bộ phim hiếm hoi không bị Hội đồng duyệt phim cắt cảnh nào nhưng lại bị dán nhãn “16+” (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi). Khi làm phim, anh có lường trước được điều này?

- Đúng là phim may mắn không bị cắt cảnh nào. Có lẽ cũng bởi lúc dựng phim xong, tôi tự thấy quá dài nên đã cắt trước rồi (cười). Tôi cũng không ngạc nhiên khi phim bị dán nhãn “16+” vì tự bản thân tôi thấy có một vài cảnh trong phim cũng không phù hợp để khán giả nhỏ quá xem nên dù là “16+” hay “18+” thì tôi cũng mừng, không băn khoăn gì cả.

-  Đến giờ phim đã ra rạp và có nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có cả những lời chê. Điều đó có làm anh thấy phiền lòng?

- Nói ra điều này không phải tôi “chảnh” đâu, mà tôi làm trong nghề này 25 năm rồi, một trong những điều tôi học được là phải biết chấp nhận. Không có gì hoàn hảo cả, nhất là trong nghệ thuật, bộ phim nào rồi cũng sẽ bị “soi”, cũng có người thích người không. Tôi thấy nhiều phim bị chê tan nát nhưng doanh thu lại cao, trong khi có những phim được mọi người khen nức nở đến khó tin thì doanh thu lại thấp. Đó là sự thật. Phim mình làm ra, bị chê cũng được. Điều quan trọng là tôi đã làm hết sức mình.

- Nếu bộ phim đầu tay làm đạo diễn mà bị lỗ, anh có dám làm nữa không?

- Dĩ nhiên là có rồi. Trên đời lúc nào cũng có thành bại cả. Thất bại hay không thì vẫn phải tiếp tục chứ, chỉ là bài học để mình cố gắng cho những lần sau thôi. Đến giờ dù chưa biết lỗ lãi thế nào, nhưng sau “Lửa Phật”, tôi đang ấp ủ làm đạo diễn một bộ phim nữa từ kịch bản của chính mình. Nói vậy để thấy, phim có lỗ cũng không làm tôi nản (cười).

- Trở lại với chuyện “Lửa Phật”, phim mở đầu bằng câu chuyện về những người anh hùng xả thân vì đất nước, nhưng xem phim lại thấy hình ảnh những người này bị mờ nhạt bởi những câu chuyện tình tay đôi tay ba. Vì sao vậy?

- Đúng vậy. Vì yêu và được yêu là điểm mà tôi muốn nhấn mạnh nhất khi dựng bộ phim này. Tôi không định xây dựng những người anh hùng hoàn hảo. Các nhân vật trong phim đều khao khát tình yêu, nhưng không phải chỉ có tình yêu đôi lứa đâu mà có cả tình mẹ con, tình chồng vợ nữa. 

- Hình như phim này được quay trong thời gian rất ngắn, vẻn vẹn chỉ có 41 ngày. Anh có bị sức ép về kinh phí khi làm phim không mà sao phải gấp vậy?

- Kinh phí thì tôi không dám tiết lộ nhưng tôi dám chắc đây không phải là phim có kinh phí cao nhất ở Việt Nam từ trước đến nay. Phim có kinh phí không nhỏ, cũng không “khủng” như mọi người nghĩ. Đã có vài phim nhựa ra rạp năm ngoái có kinh phí cao hơn nhiều. Đấy cũng là một áp lực với tôi. Vì với tất cả số tiền làm phim có được, tôi không thể kéo dài thêm 1 ngày quay. Đến giờ, tôi vẫn ước gì phim có thể quay thêm 1 tuần nữa.

-  Giờ Dustin Nguyễn làm đạo diễn rồi, mời anh đóng phim liệu có khó không?

- Không đâu, tôi không nghĩ vậy và hy vọng mọi người cũng không nghĩ vậy. Bằng chứng là tôi sắp sửa làm diễn viên trong bộ phim mới của anh Nguyễn Phan Quang Bình về những Việt kiều ở Đông Đức. Thật ra tôi cũng thích làm diễn viên vì ít trách nhiệm hơn đạo diễn nhiều, tập trung diễn là xong. Tôi cũng có hai ba lời mời đóng phim sau phim này. 

- Xin cảm ơn và chúc anh thành công!