Không khó đến mức bó tay

ANTD.VN - “Bài toán” giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội, TP.HCM đã có rất nhiều ý kiến, đề xuất, kể cả những sáng kiến, hiến kế táo bạo. 

Còn một “bài toán” khác cũng không kém phần nan giải, gây nhức nhối, phản ứng gay gắt từ dư luận nhiều năm nay, đó là nạn “chặt chém” trông giữ xe.

Chưa bàn tới những điểm trông giữ xe tự phát, không được cấp phép mọc lên trên vỉa hè, lề đường, góc phố nơi diễn ra các sự kiện, nhất là vào dịp lễ Tết. Người ta chỉ cần căng dây, chiếm đất là mặc nhiên thu tiền vô tội vạ, thoải mái “cứa cổ” khách. Có vé hay không cũng chẳng ý nghĩa gì, bởi giá cao gấp hàng chục lần. Ai lên tiếng kêu đắt, lập tức nhận được lời đốp thẳng vào mặt “không gửi thì đi chỗ khác”. Khách nhìn quanh không biết dắt xe đi đâu, đành “cắn răng” mà chịu. 

Điều đáng nói, đáng bàn ở đây là chính những bãi trông giữ xe được cấp phép đàng hoàng, có vé quy định giá hẳn hoi, song cũng không khác gì nơi “vô phép”. Ngay từ trong bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị cho tới công viên, tụ điểm vui chơi, giải trí… tình trạng này vẫn tồn tại dai dẳng hàng chục năm nay, không có chiều hướng giảm bớt, ngược lại ngày càng trở nên bức xúc. 

Điều khó hiểu là nó diễn ra công khai ngay trước mắt những cơ quan chủ quản như bệnh viện, siêu thị hoặc điểm thu hút đông khách. Việc đấu thầu chỗ trông giữ xe ở những địa điểm “màu mỡ”, làm ăn béo bở này đã từng bộc lộ không ít những chuyện khuất tất, lợi ích nhóm trong chia chác quyền lợi.

Nghiêm trọng hơn, phía cơ quan, cơ sở có đất cho thuê hoàn toàn khoán trắng cho chủ bãi mặc sức thao túng giá phí trông giữ xe. Bất kể người dân nào dắt xe vào gửi đều tỏ ra khó chịu, bực mình không chỉ vì phải mất oan vài chục nghìn đồng mà còn bị đối xử thiếu văn hóa tối thiểu. 

Nhiều người “chặc lưỡi” vì không còn lựa chọn nào khác, song cũng không ít người đặt câu hỏi, mỗi chiếc xe tăng giá vé nếu nhân lên cả bãi bạt ngàn thì số tiền bất chính lên tới bao nhiêu? Vì sao người dân bị “móc túi” trắng trợn như vậy mà chẳng lẽ cơ quan quản lý, đặc biệt là chính quyền địa phương không nhìn thấy hay thấy mà ngoảnh mặt làm ngơ?

Cũng phải thừa nhận rằng, trong thời gian qua, có nơi, có lúc đã triển khai một số giải pháp nhằm lập lại trật tự trông giữ xe. Tuy nhiên, chỉ là giải pháp nửa vời, không khác gì “nước đổ đầu vịt”. Thực ra, thực trạng này không khó đến mức bó tay cũng không cần tới giải pháp gì đặc biệt hay tốn công sức. Hiệu quả sẽ mang lại rõ rệt là quy trách nhiệm cho người đứng đầu phường gần dân, sát dân nhất.