Người mẫu, diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Khó sống, khó ở, khó thở với Victor Vũ

ANTĐ - Có một thời Đinh Ngọc Diệp xuất hiện trên màn ảnh với tần suất cao, khán giả dường như đã quá quen thuộc với gương mặt khả ái này. Còn hiện tại, người ta chú ý tới mối tình của cô với vị đạo diễn tài năng Victor Vũ. Cuộc trò chuyện lần này với Đinh Ngọc Diệp tập trung vào 2 chủ đề chính: cuộc sống và tình yêu.   

Khó sống, khó ở, khó thở với Victor Vũ ảnh 1

- Chào Đinh Ngọc Diệp, có một thời gian chị rời xa showbiz, vì lý do gì vậy?

- Tôi từng có thời gian không còn niềm tin với nghệ thuật, từng nghĩ tại sao mình phải để cảm xúc cá nhân dành cho công chúng quyết định. Khi chứng kiến những giọt nước mắt của đạo diễn Nguyễn Tấn Bình, những tiếng thở dài của anh Charlie Nguyễn trước những bộ phim bị dừng chiếu, tôi đặt câu hỏi, nếu mình trao thân gửi phận vào con đường này liệu đến một ngày mình cũng sẽ bị giống như vậy. Một chút thất vọng cộng với sự trẻ con, tôi từng có lúc “tan nát” trái tim và nghĩ showbiz không phải là nơi hợp với mình. Quãng thời gian đó, tôi đi học thêm về truyền thông.

- Vậy mà khán giả cứ nghĩ rằng chị say đắm trong tình yêu mà quên mất sự nghiệp? Mối tình của chị với đạo diễn đắt khách Victor Vũ khiến khán giả quan tâm. Đến thời điểm sắp lên xe hoa, chị có thấy mình thay đổi?

- Bây giờ tôi càng thấy anh Victor Vũ đúng là người tôi mong ước. Nhìn vào bố, rồi nhìn anh Vũ, tôi thấy họ đều là những người ở hoàn cảnh nào cũng sống được. Tôi rất ngưỡng mộ một người khi hoạn nạn không bỏ cuộc. Tôi tin những người đàn ông như thế luôn có cách vươn lên trong cuộc sống. Tôi thấy anh Vũ không giống những người đàn ông khác, anh sống rất giản dị. Có một người đàn ông như thế, tôi nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ an tâm cho cuộc sống lâu dài.

- Chị đã từng so sánh giữa hai người của cuộc đời mình là cha và chồng?

- Anh Vũ là người chẳng giống ai trên đời này và chính điều đó khiến tôi bị hấp dẫn. Những điều anh có cộng với cá tính của tôi tạo ra thứ tôi nghĩ mình muốn có trong đời. Nói vui một chút là anh Vũ dễ thương hơn bố tôi nhiều.  

- Chị nói anh Vũ giản dị, khái niệm đó của chị nên được hiểu thế nào?

- Anh ấy không sắm sửa nhiều, không dùng đồ đắt tiền và không có nhu cầu ăn diện, xe cộ hay nhà cửa. Anh ấy cho tôi sự yên tâm, tránh cảm giác lo sợ về những thói hư tật xấu mà người đàn ông sau này có thể có. 

- Vậy trong công việc và cuộc sống đời thường, trong mắt chị, Victor Vũ có những điểm gì khác nhau?

- Trong công việc, anh Vũ luôn giữ tác phong kỷ luật và tổ chức. Còn trong đời thường, đôi khi anh ấy trẻ con, dễ thương. Đặc biệt, anh Vũ chưa bao giờ là người của hào quang. Anh là người đàn ông có thế nào lộ ra thế ấy, không biết giấu cảm xúc, nên anh ngại xã giao. Đó là lý do anh luôn nghĩ thà để mình tập trung vào công việc thì tốt hơn.

- Hai con người khác nhau như vậy nhưng lại yêu nhau, chị có lý giải được điều đó?

- Tôi và anh Vũ đã gặp nhau từ 7 năm trước khi làm chung “Chuyện tình xa xứ”, lúc đó chúng tôi không có tí  “lóe điện” nào. Thậm chí tôi còn đặt câu hỏi, không biết người này cuộc sống ra sao, rồi nghĩ, chắc buồn tẻ lắm? Còn anh ấy chắc nghĩ, sao cô kia như con chim chích, đến khi nào thì mới thôi bay nhảy?

Sau này làm cùng trong phim “Cô dâu đại chiến”, sức hút cũng chẳng có gì mới. Hai năm gần đây tôi mới gặp lại.Tôi nhờ anh ấy vài việc trong quá trình đi học như viết thư giới thiệu cho trường, đặt bài, làm sách… Rồi ngày tôi tốt nghiệp, anh ấy xuất hiện ở cổng trường như một bạch mã hoàng tử với bó hoa trắng trên tay. Tôi nghĩ: “Thôi chết rồi!”. 

- Đó là giây phút chị “chết” chàng đạo diễn tài hoa?

- Thật ra lúc anh ấy quan tâm tôi nghĩ anh ấy đang “ngắm nghía” mình cho một vai diễn nào đấy! Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều mà thấy anh này buồn cười, giống như một bạch mã hoàng tử, lại giống như cậu bé già trước tuổi, một ông cụ non, dù anh ấy cũng… già thật rồi. Đặc biệt anh ấy còn rất lễ phép với phụ huynh. Hôm đó ba mẹ đến đón tôi ở trường, khi chào nhau về, anh ấy bảo phải để cho anh lại chào người lớn. Anh ấy chạy theo, cúi chào ba mẹ tôi ngay trước cổng trường. 

- Cảm giác của chị khi ở bên anh ấy?

- Phải nói là hai người là hai mặt đối lập, đó cũng là chủ đề cho phim ngắn được chiếu trong đám cưới của chúng tôi. Ví như tôi là người tha hết tất cả những gì mình thích về nhà, còn anh ấy là người tối giản hết mọi thứ có thể. Tôi nghĩ sao nói đó, còn anh ấy rất thận trọng. Anh ấy cảm thấy an toàn trong sự kỷ luật và nền nếp của mình cùng sự ngay ngắn để được tập trung, còn tôi là người muốn tô màu cuộc sống!

Những điều đó cho tôi sự yêu đời và cách nhìn lạc quan, còn anh ấy rất tỉnh táo. Điều tôi ngưỡng mộ Vũ là anh ấy giỏi về tin học nên làm việc rất khoa học. Là một người tự do đến mức không ai giữ được mình, tới lúc gặp anh ấy, tôi biết mình đã gặp đúng người. Dù tôi biết với người này sẽ có lúc mình hơi khó sống, khó ở, khó thở, nhưng đây là người mình nên có trong đời.

- Victor Vũ có phải là người đàn ông mà chị đã mơ ước bấy lâu nay?

- Tôi ít mơ về điều này lắm. Người có nhà cao cửa rộng, có đủ đầy thì tốt đấy nhưng như là cho ai đó chứ chẳng có gì gắn với cuộc đời mình thì tôi không gần được. Người đàn ông phải cho mình động lực, niềm tin, thậm chí mang cho mình cảm giác là một ngày không có anh nữa, mình vẫn sống được bằng năng lực của mình. Quen anh ấy tôi nhận ra rằng, bản thân mình hay và tốt, cảm giác đó quan trọng với tôi hơn. Tôi trân trọng người đàn ông đó!

- Chị học lên tới thạc sĩ, thế còn việc học làm vợ của chị đến đâu rồi?

- Anh Vũ hay bị stress khi đi quay hoặc tập trung cho một dự án nào đó nên thường bị đau bụng. Nhưng từ ngày tôi biết nấu canh, anh ấy bảo đã hết đau. Anh đi khoe với mọi người, thậm chí, mấy bạn của anh còn đòi qua nhà ăn canh tôi nấu. Giờ tôi biết thái thịt, biết chọn cá, chọn rau hơn hẳn ngày xưa. 

- Anh chị đã có kế hoạch sinh con?

- Có chứ, nhưng đợi lúc nào ổn định hơn đã!

- Chúc chị thành công và hạnh phúc!