Hỏi phố

ANTĐ - Trong suốt cuộc đời có vẻ dài hoặc ngắn của những thị dân, hầu hết ai cũng một lần phải hỏi và được hỏi đường. Bởi vì người ta, do xô đẩy linh tinh của nhu cầu của sinh hoạt nên thỉnh thoảng phải tới một nơi lạ hoắc. Muốn tìm được cái chỗ cần đến bắt buộc phải hỏi. Thật là chuyện đương nhiên bình thường giản dị. “ Đường ở mồm”, các cụ nhà mình nói vậy. 

Hỏi phố ảnh 1Ảnh: Mai Kỳ

“Ngày trước chưa có đường, hỏi mãi mà thành ra có”, văn hào Lỗ Tấn hình như viết gần gần như vậy. Thế nhưng, tìm hỏi phố nơi nhốn nháo đô thị đại loại như ở Hà Nội của ngày hôm nay thì dường như hoàn toàn không giống hỏi đường ở vùng bình lặng nông thôn. Tới một miền quê yên tĩnh, nếu hỏi, người ta thường trả lời đầy nhiệt tình, dài dòng và chân chất chi tiết. Thậm chí, cái nhà mà mình muốn tìm, người được hỏi trả lời vanh vách, cho cả tên cả tuổi của ông bố, của bà mẹ, của cả cô con gái muộn chồng. Người nghe rưng rưng luôn mồm cảm ơn, đến nỗi quên tịt cả chỗ cần ngoắt cần rẽ. Đáng yêu thay là nông thôn Việt Nam, chỉ cần vô tình buột lỡ hỏi mà đã nhận về được bao nhiêu ăm ắp thuần khiết tình người. 

Còn ở Hà Nội thì thời gian gần đây có vẻ khang khác hơn. Giữa thanh lịch của ngời ngời sang trọng Bờ Hồ, hai cô bé thôn nữ ngơ ngác khép nép hỏi một trung niên mặc vét tông đầu bổ ngôi giữa: “Dạ thưa, làm ơn cho hỏi lối đi sang Gia Lâm”. Một cái nhìn lại trắng dã nghi hoặc đã cạn kiệt niềm tin của tiểu thị dân. Tay trung niên vét tông khe khẽ nhíu mày. Bên Gia Lâm có biết bao nhiêu là nhà nghỉ, là quán karaoke tay vịn, là ẩm thực vui chơi phè phỡn của nhiều tay thừa tiền rửng mỡ. Thế là cụt lủn: “Đi thẳng”.

Giời ạ, đi thật thẳng là đâm đầu vào một ngã tư, có khi là ngã năm, lằng nhằng toàn người là người, biết đằng nào mà lần hả giời? Kiểu chỉ đường này tuyệt không thấy ở những vùng có thanh thản lúa xanh, có lượn lờ sông chảy, có hoang vu đại ngàn. Ngày xưa Hà Nội, mà cũng chưa phải là xưa lắm, chừng chỉ vài ba chục năm trước mà thôi, khi hỏi tìm phố thì không những người hỏi được vui mà người trả lời cũng chân thành hoan hỉ. Người kia nói “cám ơn”, người này nói “không dám”. Những trong trắng của thiện tâm thường hay ở chỗ thong thả. Nói như vậy không có nghĩa là người ở Hà Nội đang và đã thô bạo, mà là cái tinh tế thanh lịch ở những thị dân giờ đây có quá nhiều sứt mẻ.

Phải chăng cuộc sống bây giờ mưu sinh quyết liệt, những chen lấn gấp gáp cạnh tranh dễ làm bào mòn đi bao nhiêu là tốt bụng. Nói chung, khi đang vội, người ta rất khó thành thiện lương và hay sơ ý làm tổn thương người khác. 

Nghĩ cho cùng, chuyện hỏi đường là chuyện nhỏ như con thỏ, nó không to tát như chuyện ăn gian bóng đá hoặc như chuyện dung tục hóa lễ hội truyền thống. Thế nhưng có một điều lạ mà vài đôi người kỹ tính thường hay thấy. Đó là khuôn mặt những người được hỏi có khác rất nhiều những mặt của người không được hỏi. Và đặc biệt nhất là khuôn mặt của người thường xuyên hay được hỏi. Đại loại, nó phảng phất một vẻ cao thượng, một vẻ hồn hậu đáng tin cậy. Nó tử tế và trung thực, tuyệt không dính dáng nét gian xảo. Thử nhìn kỹ mà xem, giữa ồn ào hỗn loạn nhan nhản của biển người ở đô thị nơi quần hùng tranh danh, quần ngư tranh thực, quần nữ tranh chồng, đột nhiên có một giọng dịu dàng rụt rè hỏi và chỉ hỏi một người. Anh ơi hoặc chị ơi hoặc cô ơi hoặc chú ơi, làm ơn cho nhà cháu hỏi. Những điềm lành thường đơn sơ và mong manh như vậy. 

Thời gian gần đây có nhiều học giả đáng kính, nhiều trí thức tâm huyết khe khẽ than, các giá trị ở xã hội đang bị lẫn lộn tới mức khủng hoảng. Chẳng biết đâu là phim thương mại đâu là phim nghệ thuật, đâu là bằng xịn đâu là bằng rởm, đâu là nhạc “zin” đâu là nhạc cọp. Ông nhang nhác giống thằng, thằng hao hao giống ông. Vậy thì cái chuyện hỏi đường nho nhỏ, nhỡ đâu nó làm người ta phân biệt được chút ít tốt xấu, nó làm người ta đỡ buồn. 

Viết đến đây mới chợt nhớ rằng, từ hồi mình có tuổi, nghĩa là cũng lâu lắm rồi, thỉnh thoảng hay vớ vẩn cao đạo đi lại ngoài phố, mà tuyệt chẳng thấy ma nào đến hỏi. Thì ra dạo này, cái mặt của mình cũng chẳng lấy gì là tử tế cho lắm.