Hãy tin ở con người

  • 06/08/2013 07:17
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Bác là người hay kêu ca, phê phán người Việt lắm đấy nhé.

- Ra đường thấy đầy rẫy chuyện xấu như sự vô cảm trước người gặp hoạn nạn, thanh niên tranh chỗ ngồi của người già trên xe buýt, vợ chửi chồng, con đánh cha… chẳng lẽ tôi lại khen ngợi.

- Lên án cái xấu là cần thiết, nhưng xã hội mình đâu chỉ có những chuyện như thế, hàng ngày vẫn xuất hiện những tấm gương tốt đấy thôi. 

- Cái tốt nó là lẽ đương nhiên, trong mỗi con người ai chẳng có ít nhiều, cần gì phải khen. Phê bình cái dở cũng là để cái hay hoàn thiện hơn đấy chứ.

- Ai chẳng biết thế, nhưng khen hay chê cũng nên đều nhau. Hàng ngày trên mặt báo phơi bày nhiều chuyện lấn chiếm đất công, xây nhà không phép, mà ít khi xuất hiện tin bài hiến đất làm trường học, làm nhà văn hóa.

- Lại có vấn đề gì khiến bác bức xúc phải không?

- Bức xúc thì không, nhưng bồi hồi thì có. Chẳng là gần đây, ở Đồng Nai, có nhiều người dân hiến đất làm đường.

- Ôi dào, chuyện xưa lắm rồi. Khối người sau khi hiến đất, nhà được ra mặt đường, bán được giá hơn nhiều lần. Hiến đất mà được lợi như thế, ai chẳng muốn.

- Sao bác lại có thể nghĩ xấu về con người thế nhỉ. Ở địa phương này, không chỉ có một người hiến, mà cả huyện cùng thực hiện. Có gia đình, nhà không ở mặt đường cũng bán đất góp tiền làm đường.

- Thì họ cũng đi trên con đường đó nên phải đóng góp là đúng rồi.

- Vấn đề là nhiều người nghèo vẫn mang “sổ đỏ” ra ngân hàng thế chấp lấy ít tiền chung sức với hàng xóm láng giềng.

- Sao lại có người tử tế thế, tôi chẳng tin. Hay chính quyền địa phương ép người dân nơi đây làm thế để đẹp báo cáo cấp trên?

- Tôi không nói chuyện với bác nữa. Ai mà cũng mất lòng tin như bác, xã hội làm sao tiến lên được. Chán lắm.

Tin cùng chuyên mục