Hai tuyển thủ bóng bàn ẩu đả: Giới quản lý vô trách nhiệm

ANTĐ - Thật đáng trách khi việc 2 tuyển thủ bóng bàn đánh chửi nhau trong lúc làm nghĩa vụ quốc gia, nhưng ông trưởng bộ môn lại cho rằng “không có chuyện gì”. Chưa kể, nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ chính lãnh đạo bộ môn, BHL ĐTQG. 

HLV Lê Xuân Phong (giữa) có lỗi trong vụ 2 tuyển thủ xô xát 

Trêu chọc hay trả thù?

Vụ xô xát xảy ra ngày 12-10, trong thời gian tuyển bóng bàn dự giải vô địch Đông Nam Á tại Lào, được VĐV Tô Đức Hoàng thuật lại trong bản tường trình: “Trong giờ ăn trưa, VĐV Lê Tiến Đạt đã có lời lẽ trêu chọc, xúc phạm tôi nên tôi cũng có nói lại vài câu, rồi Đạt nói tôi câm mồm đi. Tôi không chịu được nên đã vẩy cốc nước đang cầm vào người Đạt. Bất ngờ Đạt đạp tôi. Như phản ứng tự vệ, tôi quay lại đá Đạt văng vào ghế và chảy máu. Sau đó VĐV Tuấn Quỳnh can bọn tôi và sự việc kết thúc”. Điều đáng nói ở đây là sự việc đã không được BHL ĐTQG bóng bàn báo cáo ngay sau khi về nước ngày 14-10. Thậm chí khi sự việc đã được các báo đồng loạt thông tin, ông trưởng bộ môn Nguyễn Đức Long cũng chỉ cho đó là chuyện “trẻ con đùa cợt nhau chứ không có gì to tát, chẳng qua bên ngoài cứ phóng đại lên thôi”. 

Cách lý giải của ông Long khiến nhiều người bất ngờ. Bởi một chuyện “tày đình” làm ảnh hưởng trầm trọng đến hình ảnh thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà lại cho là không có chuyện gì? Và nếu chỉ trêu chọc sao dẫn đến VĐV Lê Tiến Đạt bị chảy máu đầu, phải khâu đến 5 mũi? Theo cách lý giải của người hiểu chuyện, vụ việc có thể coi như một hành động trả thù, hệ quả của chuỗi bất đồng dai dẳng giữa 2 VĐV và cao hơn là 2 đơn vị chủ quản tồn tại bao năm qua. 

“Con” hư, tại ai?

Trước đó, khi lên danh sách dự giải, phía bộ môn bóng bàn đã nhận sự chỉ trích mạnh mẽ từ các địa phương, điển hình là CLB bóng bàn Dầu khí đã 2 lần có đơn vượt cấp lên Tổng cục TDTT tố cáo tiêu chí tuyển chọn VĐV không minh bạch, đồng thời đề nghị xem xét tư cách HLV trưởng ĐTQG Lê Xuân Phong. Theo đơn vị này, VĐV Tô Đức Hoàng của họ xứng đáng hơn Lê Tiến Đạt nhưng không được chọn. Thậm chí Phó Giám đốc Công ty CP TT-VH Dầu khí Trương Thới Nhiệm còn thẳng thừng: “Phải chăng do VĐV Tiến Đạt là “lính” của ông HLV trưởng ĐTQG nên được chọn?”. Và sau khi vụ xô xát xảy ra, ông Nhiệm tiếp tục đặt câu hỏi: “Nếu bộ môn, BHL đội sâu sát VĐV, làm tốt công tác tư tưởng trước khi dự giải thì sự việc đâu đến nỗi như vậy?”. 

Bệnh “con anh, con tôi” lâu nay vẫn luôn tồn tại trong nội bộ tuyển bóng bàn. HLV trưởng ĐTQG thì chỉ chăm chút cho học trò ruột cùng đơn vị chủ quản mà bỏ mặc các VĐV khác, trong khi, không ít đơn vị vì thành tích cũng không từ “thủ đoạn” để triệt hạ đối thủ… tất cả lý giải tại sao tuyển bóng bàn bao năm qua luôn trong cảnh lục đục, hễ cứ có giải là lại cãi nhau, rồi cả ngay khi thi đấu cũng xảy ra bao chuyện “cười ra nước mắt”. Và trong “cuộc chiến” của người lớn, không ai khác, VĐV - những người ít tuổi đời và cả sự trải nghiệm - là nạn nhân. Càng đáng trách hơn, thay vì giải quyết dứt điểm những yếu điểm, chính giới quản lý bộ môn lại muốn bưng bít, thoái thác trách nhiệm. Đơn cử như vụ 2 tuyển thủ đánh nhau, ông trưởng bộ môn buông một câu khiến người ta phải… ngã ngửa: “Chuyện này phải hỏi người trong cuộc chứ, tôi có đi đâu mà tôi biết”.