Hà Nội những ngày sống chậm

ANTD.VN - Hiển nhiên mùa hè là mùa nóng nực của Hà Nội. Nóng lắm. Thành phố như những khối bê tông, nhà kính ghép liền chưa cần nhiệt độ cao đã đủ thấy nóng ngốt.

Đấy là Hà Nội còn được tính vào hàng thành phố có tỷ lệ cây xanh cao so với diện tích. Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho khí hậu vùng Bắc bộ nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng mưa nhiều và mùa đông thì cực lạnh, hiếm mưa. Do đặc điểm đó, mùa hè Hà Nội nhận lượng bức xạ mặt trời lớn và đặc biệt là độ ẩm cao. Chính vì thế nhiệt độ của những ngày nắng nực cao độ khiến cho cả thành phố phát sốt vì nóng. 

Đợt nóng đầu tháng 6 vừa rồi là đợt nóng kỷ lục hơn 40 năm trở lại. Thảo nào tôi từ Nam ra sau hơn tháng đi viết trong đó trở về Hà Nội đúng ngày 4-6 nóng cao điểm đã suýt ngất giữa phố. Hầm hập là cảm giác của cái nóng Hà Nội. Cái sự hầm hập này vẫn có kể cả đứng trong bóng râm hoặc trong mái che. Kinh khủng lắm nó cứ ngôn ngốt, ngùn ngụt túa mồ hôi. Một cái nóng nếu diễn tả đúng nó ngụt từ trong cơ thể ra để cộng hưởng với cái nóng từ mặt trời từ nhiệt độ bên ngoài vào.

Những ngày nóng nực, Hà Nội chợt như vắng lặng hẳn đi. Đấy là nói nhịp sống. Người không có việc hoặc không quá quan trọng thường chọn cách cố thủ trong nhà. Đường phố thông thoáng như những ngày Tết. Giữa một trưa nắng, tôi cùng một nhiếp ảnh gia dạo phố để chụp hình về cái sự vắng lặng bất thường mà không bất thường này.

Những phố chính như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng... ngày không nắng nóng, giờ nào nơi đây cũng thể như cao điểm với mật độ các loại phương tiện cùng người bộ hành dày đặc, bỗng dưng vắng như chùa Bà Đanh. Dù đã quen nhưng người Hà Nội vẫn khiếp sợ cái “nực” của nắng nóng cao độ này. Phải trong tiết trời đó tôi mới phần nào vỡ ra tại sao lại gọi là nóng nực. Có lẽ từ ghép này để chỉ những ngày mà tiết trời oi bức, độ ẩm cao, bức bối, ngốt đến sốt người.

Ngày nóng nực Hà Nội có những thay đổi không hề nhỏ. Các quán cà phê máy lạnh gặp phải những khách hàng ngồi lỳ hàng giờ. Nhân viên công sở ngày mát mẻ thường túa ra khỏi văn phòng tìm chỗ ăn trưa, nghỉ ngơi, giờ cố thủ trong cơ quan. Không ít người đi làm lại xách cặp lồng như dạo còn bao cấp.

Đó là để đỡ phải ra ngoài ăn uống tránh nóng. Mọi nơi công cộng  máy lạnh điều hòa bật hết cỡ. Chả thế mà những siêu thị, các trung tâm mua sắm lớn rất đông người những ngày này. Xin thưa ngoài số người mua hàng thì có nhiều những thành phần khác nhau vào đây tránh nóng bởi hệ thống điều hòa trung tâm cao cấp mát lạnh. Có những hình ảnh rất nên thơ như bà xúc cơm cho cháu ăn.

Những người giúp việc tranh thủ lúc đi chợ ngồi tán chuyện về gia chủ, chuyện đời, chuyện nhà. Không ít những mọt sách cắm cúi chăm chú ở một góc vắng. Công năng siêu thị cực đỉnh chính ở những ngày nóng nực này. Các quán ăn vắng hẳn khách ngoại trừ hàng bia hơi. Các “bia đồ” càng nóng càng háo món giải khát độc đáo thịnh hành nhất ở Hà Nội.

Trên đường phố, những người phải ra đường đều sử dụng trang bị  phù hợp. Phái nữ triệt để chống nắng bằng thời trang “ngoài hành tinh” kín mít không còn hở chút da thịt nào. Đến cả bàn tay cũng đeo bao hoặc phủ khăn. Mặt cũng vậy, mắt không che được thì đeo kính.

Ngạc nhiên là đến cả phái nam cũng không ít người vận thêm chiếc áo khoác lụng thụng che nắng. Mọi hoạt động gần như ở trạng thái sống chậm. Không ít người phàn nàn nhỡ việc vì hệ thống mua bán online hoặc giao dịch công việc bị ứ trệ đáng kể bởi các nhân viên đưa hàng ngại việc hoặc nghỉ làm. Cánh “xe ôm” tụm lại ở dưới những tán cây đại thụ gà gật không chú mục vào việc đón khách nữa.

Cây xanh những ngày nóng nực này cực quý giá. Quanh bờ hồ Hoàn Kiếm đông người hơn những ngày thường. Các công viên tất nhiên là nơi tránh nóng cực tốt. Tán cây, bãi cỏ, gió mát còn gì bằng. Bãi giữa sông Hồng bình thường có những thành viên sinh hoạt tắm sông chuyên nghiệp giờ tiếp nhận thêm rất nhiều đàn ông vãng lai ra sông tắm mát và hóng gió nguồn trong sạch. Tôi cũng tham gia đạo quân tắm sông này không ít buổi. Lạ là nước sông dù ven bờ mực nước nông nhưng mát lạnh như nước đá. Ngâm chán chê mê mỏi vẫn không chán.  

Lại nhớ thuở bao cấp thiếu thốn. Hà Nội lúc đó nhiệt độ bình quân chưa nắng nóng như bây giờ nhưng cũng có ngày cao điểm cực nóng. Lúc ấy điện thiếu, thiết bị chống nóng thiếu. Điều hòa nhiệt độ hiếm hoi. Mỗi nhà hầu như chỉ có một, hai cái quạt nhỏ. Phổ biến là loại quạt Điện cơ có tên đã trở thành thương hiệu là quạt 35 đồng. Có tên này là vì giá cung cấp giữ lâu dài ổn định ở mức đó. Sang hơn là quạt tai voi của Liên Xô. Một “vũ khí” chống nóng có ở tất cả mọi nhà là quạt tay.

Quạt có nhiều loại, quạt nan, quạt giấy gấp được và đặc biệt là quạt mo cau. Có nhà còn sử dụng loại quạt kéo là tấm phên treo dưới xà nhà và dùng dây kéo. Loại quạt này tốn sức nhưng sức gió lớn nên rất mát. Ấn tượng nhất là đêm đến, người Hà Nội hay có cách ngủ ngoài hè bằng chõng, chiếu. Bờ đê sông Hồng cũng là nơi có đội quân rải chiếu ngủ qua đêm. Bây giờ điều đó hoàn toàn không còn ở Hà Nội.

Thật may, nóng nực nhưng điện Hà Nội đáp ứng được đầy đủ trăm phần trăm nhu cầu. Hầu như tất cả các nhà đều có đủ các thiết bị điện chống nóng. Tối đến Hà Nội vẫn sáng rực ánh đèn và đây mới là lúc mọi người đổ ra đường làm những việc ban ngày phải gác lại và dạo chơi nhàn tản. Khí hậu tối có sự chênh lệch về nhiệt độ đáng kể. Nếu là hôm có gió lộng thì đó chính là những thời khắc tuyệt vời cho người dân hưởng thụ.

Mùa nóng nực quả là khắc nghiệt nhưng nó cũng là sự khác biệt đáng nhớ về một Hà Nội bốn mùa: xuân - hạ - thu - đông.