Hà Nội ngày nắng hanh vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là những ngày đẹp nhất trong mùa thu Hà Nội. Sớm nay tôi mới chợt nhận ra điều đó khi một mình thong thả dạo trên đường Phan Đình Phùng. Chợt nhận ra rồi lại tự trách mình bởi tại sao cho tận tới hôm nay mới nhận ra điều đó. Cũng bởi những gì đã quá đỗi quen thân thì mình thấy bình thường. Phải đợi khi điều bình thường đó bị lãng quên rồi mới nhận ra.

1. Sớm nay tôi như một người từ phương xa lần đầu tới Hà Nội. Thì ra, ngay cả những gì thân thuộc nhất, nếu ta chỉ cần để ý kiểu như người mới đến sẽ có cảm giác nhận diện lại. Thì ra đâu phải lãng quên, chỉ cần biết để ý đến người khác, chỉ cần biết quan tâm đến người khác, ta sẽ cảm nhận vào tâm hồn mình những điều kỳ diệu của thân quen.

Thong dong thả bộ, bên cạnh không một ai quen thân, tôi đi và chợt nhận ra, không hiểu vô tình hay hữu ý mà nhà bên kia đường vọng ra lời bài hát “Mùa thu vàng” của nhạc sĩ Ngọc Châu. Lời ca khúc thúc vào lòng tôi tình yêu bất chợt: “Như giấc mơ dịu dàng, mùa thu vàng mênh mang/ Lắng nghe trong gió, khúc hát nhẹ nhàng/ Mùa thu ngây ngất đắm say/ Đêm đến vương chiều vàng/ Để lòng tôi chơi vơi”. Từ lâu, mùa thu Hà Nội đã gieo vào lòng người những nỗi niềm da diết. Có ai đó đã nói: “Đến Hà Nội nếu không đến vào mùa thu sẽ không biết Hà Nội đẹp đến nhường nào”. Kể thì nói thế cũng hơi quá, bởi Hà Nội đẹp từng mùa, mùa nào cũng đẹp. Một Hà Nội đẹp trong thơ, đẹp trong câu hát và đẹp trong ánh mắt mọi người.

Thu năm nay Hà Nội dường như đẹp hơn. Đã qua những ngày dịch giã, người Hà Nội, phố phường Hà Nội như vững tin hơn. Vượt qua đại dịch cũng tức là Hà Nội cùng cả nước vượt qua thử thách, một thử thách làm cho con người thêm tự tin, thêm mạnh chân bước. Thu năm nay, dường như đất trời biết chiều lòng người, dường như thiên nhiên biết bù đắp cho người. Chút gió heo may se lạnh, người Hà Nội bước ra đường cảm thấy đất trời mênh mang hơn, khoáng đạt hơn.

Khoảnh khắc thu Hà Nội thật bình yên trong một buổi chiều nắng nhẹ

Khoảnh khắc thu Hà Nội thật bình yên trong một buổi chiều nắng nhẹ

2. Và nắng hanh vàng. Lại có ai đó cũng đã nói: “Nắng thu hanh vàng là đặc sản của Hà Nội”. Trên đường phố, dù là những đường phố dài, rộng hay khiêm nhường ẩn dưới hàng cây, phố nào cũng thấy, đi đâu cũng thấy mùi hương hoa nồng nàn, màu sặc rực tươi. Người Hà Nội có thói quen dừng xe hỏi mua một bó hoa tươi đem về nhà. Người Hà Nội có thói quen muốn dừng chân tìm mua một bó hoa mùa thu rồi ríu rít rủ nhau chụp ảnh. Đó là thói quen từ trong cảm nhận cái đẹp của hoa. Hoa đẹp từ trong nắng hanh vàng. Dường như chính cái nắng hanh vàng đã điểm tô cho hoa Hà Nội đẹp hơn và quyến rũ hơn.

Tôi thong thả bước, đường Phan Đình Phùng giờ hệt như một phố hoa vậy. Trên vỉa hè, nơi góc phố hay bên một gốc cây già là rộn ràng những tà áo dài đủ màu khoe dáng cùng hoa. Có ai đó đã nói vui rằng, phố Hà Nội đẹp bởi những tà áo dài tha thướt đó. Và lại có ai đó đã thầm nghĩ, những tà áo dài đủ màu sặc điểm thêm cho nắng hanh vàng thêm tươi, thêm sức sống. “Lá thu rơi khẽ như hát thành lời/ Mùa thu khúc hát dịu êm/ Trái tim ta cùng hào tiếng thu sang/ Trái tim ta cùng hoà tiếng ca vang/ Mùa thu xao xuyến xanh thắm bầu trời/ Khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ”. Bên kia đường, lời ca cứ vang lên vấn vương, cứ gợi bao ký ức.

3. Nắng thu hanh vàng vòm phố. Nắng thu hanh vàng gọi mùa trái chín. Cảm như đâu đây như ai đó đang cất tiếng gọi mời. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, lẫn trong tán lá xanh rì là tiếng chim lích chích. Bầy chim phố có lẽ cũng cảm nhận được sự hứng khởi của con người mà chúng không ngừng tấu lên tiếng hát. Tiếng của bầy chim như dệt lên bản giao hưởng mùa thu vàng của Hà Nội. Hà Nội mùa thu vàng! Nhớ mùa thù Hà Nội. Nhớ màu của yêu thương. Thường mùa thu sẽ gõ cửa Hà Nội mà không báo trước, thật khó có thể biết chính xác khi nào cô nàng đỏng đảnh ấy ghé chơi. Ngay cả người sống ở Hà Nội lâu năm cũng không thể biết chính xác mùa thu bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết, một sáng tỉnh dậy, thấy cái oi bức của hè lùi đi mấy bậc, thấy gió mát mơn man, thấy trời xanh biếc chẳng vương gợn mây nào, đường phố dát một lớp nắng vàng trong như mật ong… thì khi ấy chính là khi mùa thu đến.

Và tôi đã gặp.Và chúng ta đã gặp một vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội, vẻ đẹp riêng ấy dâng lên ngập tràn. Và từ đâu đó, tận trong tim mình, một niềm khao khát được sẻ chia, được yêu thương như giục giã chúng ta kiếm tìm hạnh phúc.