Hà Nội mùa hoa ban nở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi những tia nắng mùa xuân xuyên qua làn mưa phùn thâm u thì cũng là lúc những cây hoa ban trên đường phố Hà Nội bừng nở. Màu trắng tinh khôi xen lẫn màu tím mộng mơ, màu đỏ huy hoàng đã tạo nên cảnh sắc Thủ đô tươi đẹp.
Hà Nội đang vào mùa hoa ban, đó cũng là lúc những chồi lá bật xanh như vút lên bầu trời

Hà Nội đang vào mùa hoa ban, đó cũng là lúc những chồi lá bật xanh như vút lên bầu trời

Ước mơ ngày ấy…

Tôi tranh thủ những ngày ấm nắng để dạo bước trên những con phố, nào là phố Hoàng Diệu (đoạn giao với đường Bắc Sơn), nào là phố Phan Đình Phùng (đoạn ngang vườn hoa Hàng Đậu), nào là đường Điện Biên Phủ (đoạn nở rộng với vườn hoa Lênin)… Hoa ban đua nở làm rộn ràng những bước chân thiếu nữ. Họ náo nức đến đây để cùng bạn cùng bè xúm xít, để “check in”, để vui khi có được những kiểu ảnh ưng ý. Hoa ban đua nở làm những chiếc xe dù đang vội đến đâu cũng phải chạy chậm lại.

Bác tài biết ý bấm nút cho cửa kính từ từ hạ xuống để người trong xe quay đầu ngó mắt, có người còn hào hứng giơ máy điện thoại bấm tanh tánh. Hà Nội mùa hoa ban nở. Không biết từ bao giờ người dân Thủ đô lại có được câu nói của riêng mình, để bày tỏ sự sung sướng của riêng mình với thứ hoa cứ ngỡ chỉ có ở núi rừng Tây Bắc. Hà Nội đang vào mùa hoa ban, đó cũng là lúc những chồi lá bật xanh như vút lên bầu trời. Hoa Nội mùa hoa ban nở, đó cũng là lúc những cánh hoa sưa trắng đến ngỡ ngàng khéo léo điểm tô cho phố phường những sắc màu đất nước.

Tôi biết đến hoa ban trắng khi lần đầu tiên lên với Điện Biên. Mùa xuân cách đây 29 năm, chúng tôi lên Tây Bắc để thực hiện bộ phim tài liệu nói về đổi thay của “chiến trường xưa”, nhân chuẩn bị cho kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lúc vượt đèo Pha Đin, xe vừa đổ dốc thì chúng tôi cùng reo ồ lên ngỡ ngàng khi trước mắt hiện ra một vùng bạt ngàn cánh hoa màu trắng.

Từ dưới thung sâu ngược lên tới tận đỉnh đồi, hoa ban nở trắng rừng dào dạt đung đưa tựa như có triệu triệu con bướm trắng cùng múa cánh dập dờn. Thế là xe dừng lại, thời đó máy ảnh còn hiếm, điện thoại di động còn chẳng mấy ai có nói gì đến điện thoại có chức năng chụp ảnh như bây giờ. Chúng tôi đứng bên đường cùng hướng mắt về một phía với những câu xuýt xoa khen đẹp mà lòng thầm ước ao...

Ngay sáng hôm sau, khi làm việc với các anh ở Phòng Văn hóa thị xã Điện Biên Phủ (nay là thành phố Điện Biên Phủ), chúng tôi đã nảy ý nghĩ về loài hoa rừng Tây Bắc này. Các anh trong Phòng Văn hóa thị xã cũng đồng điệu với cách đặt vấn đề là làm thế nào để những cánh hoa ban rừng có mặt trên những con đường của thị xã mới này.

Các anh đồng tình nhưng lại cho biết, thị xã mới được thành lập và trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Lai Châu nên còn nhiều bận rộn. Trong quy hoạch đô thị mới cũng đã tính đến việc đưa hoa ban từ rừng về phố. Chúng tôi mạnh dạn đề nghị thêm: “Mong loài hoa rừng này sẽ hiện diện trên đường phố Thủ đô. Để người Hà Nội, để đất Hà thành - vùng đất của hoa - sẽ có thêm hoa ban trắng”. Các anh ở Phòng Văn hóa thị xã vui lắm: “Khi chúng tôi trồng thử nghiệm trên đường phố Điện Biên Phủ xong, nhất định sẽ đưa loài hoa này về Thủ đô”. Chúng tôi cùng tán thành: “Và như thế sẽ có một Tây Bắc, một Điện Biên giữa lòng Hà Nội”.

Hoa ban đua nở làm rộn ràng những bước chân thiếu nữ

Hoa ban đua nở làm rộn ràng những bước chân thiếu nữ

Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Giờ thì mong muốn đó đã thành sự thật. Miền biên viễn Tây Bắc của Tổ quốc đã gần với Thủ đô. Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” đã góp vào vườn hoa xuân Hà Nội những cánh hoa xứ sở.

Hà Nội thật xứng đáng là mảnh đất hội tụ trăm miền. Người người từ khắp nơi về đây xây dựng lên một thành phố trăm nghề, trăm việc. Có lẽ đúng vậy chăng mà cả trăm loài hoa, trăm thứ hoa cũng theo về đây khoe sắc. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, nhưng Hà Nội mùa nào cũng đẹp. Đẹp từ dáng hình Thủ đô cho đến từng đường phố. Đẹp từ những con người tự tin, hăng say lao động cho đến những thứ hoa tưởng như xa vời chợt cũng dấy lên rạo rực. Tôi thả bước dưới màu trắng hoa ban, cảm giác lâng lâng, chộn rộn. Một ý nghĩ so sánh ùa đến khi chợt nhớ về mùa đông năm 1946.

Theo như lời kể của các bác trong Ban liên lạc Chiến sĩ cảm tử Thủ đô thì: “Đó là một mùa đông lạnh giá phố phường nhưng trong lòng những người con trai, con gái Hà thành lại nóng lên sôi sục. Sau khi quân Pháp được phép thay thế quân Tưởng ở miền Bắc thì ngay lập tức chúng bộc lộ “dã tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa”. Quân Pháp nghênh ngang trên phố và tệ hơn là chúng gửi “Tối hậu thư” bắt chúng ta phải hạ vũ khí. Lòng yêu nước của người Hà Nội đã trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết.

Các Chiến sĩ cảm tử Thủ đô cho biết: “Chúng tớ đã nghĩ, mùa xuân tới phố phường Hà Nội sẽ ngập tràn hoa. Vậy mà khói lửa ngút trời, Hà Nội rừng rực cháy”. Tôi đã mường tượng ra khung cảnh trên những chiến lũy đường phố năm xưa thấp thoáng những bông hoa từ làng hoa Ngọc Hà được những chị, những mẹ vượt lửa đạn đem đến cùng những nắm cơm làm ấm lòng chiến sĩ.

Tết Đinh Hợi 1947, giữa Hà Nội ngút trời khói lửa vẫn thấy những bông hoa ngày Tết trên bàn thờ Tổ quốc cùng dòng chữ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Và cuộc rút lui thần kỳ của Trung đoàn Thủ đô với lời thề “Hà Nội ơi, hẹn ngày trở lại”, những người con Hà Nội ra đi trong lặng lẽ để rồi ngày 10-10-1954 thành phố lại là một vườn hoa. Hoa trên tay những thiếu nữ đứng kín bên đường chào đón đoàn quân chiến thắng, hoa trên ngực áo chiến sĩ rầm rập từ “năm cửa ô tiến về”.

Những người con Hà Nội ra đi rồi trở về mang theo hoa trăm miền đất nước. Hẳn sâu thẳm trong lòng của những người chiến sĩ ấy có màu hoa ban trắng của núi rừng Tây Bắc, của chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Chiến thắng đã mở toang con đường “về lại Thủ đô” sau 9 năm kháng chiến trường kỳ để hôm nay chúng ta chẳng cần đi đâu xa, cứ đi trên những đường phố Thủ đô mà tha hồ ngắm hoa, tha hồ thưởng thức. Hoa ban đã giúp kéo gần lại khoảng cách địa lý, giúp xích lại bên nhau những cảm tình chan chứa. Người Hà Nội thật dịu dàng và cũng thật biết trân trọng những gì đã đến với mình.