Điều tuyệt vời từ cuốn sách "Cây mận ngọt nhất Trái đất từng đến vịnh Hạ Long":

Gốc rễ đắng cay cho hoa trái ngọt lành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Cây mận ngọt nhất Trái đất từng đến vịnh Hạ Long" của Tiểu Phong khai thác một đề tài phổ biến trong xã hội hiện đại nhưng không dễ kể cho trẻ em nghe - đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bố mẹ ly hôn.

“Cây mận ngọt nhất Trái đất từng đến vịnh Hạ Long” là tác phẩm đầu tay của Tiểu Phong (bút danh văn học của tác giả Phạm Thị Thủy, sinh năm 1989, quê quán Hưng Yên). Sách được NXB Kim Đồng phát hành vào năm 2025. Tác phẩm gồm 152 trang, thuộc thể loại truyện thiếu nhi, hướng đến đối tượng từ 6 đến 11 tuổi. Trước đó, cuốn sách từng tham dự "Cuộc vận động sáng tác Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất" (2023-2025).

Làm sao nói về một thế giới dẫu không còn vẹn nguyên vẫn có thể đủ đầy? Làm sao để những mảnh vỡ nhọn sắc từ thế giới người lớn không bay vào mắt, ghim vào tim các em khiến chúng lớn lên với những vết thương, nhìn đời lạnh băng như cậu bé trong truyện "Nữ chúa tuyết" của Andersen? Làm sao để những kẻ bị tổn thương, đến lượt mình, lại không cố ý hoặc vô tình tổn hại thế giới trong veo của trẻ? Làm sao để những trải nghiệm đắng cay của người lớn không thấm vào những thân cây non, để lại dư vị đắng cay cả cuộc đời chúng?

Thì đây, bé Kỳ Duyên sẽ thủ thỉ cho các bạn nghe, câu chuyện bé đã trở thành cây mận ngọt nhất quả đất ra sao. Còn vì sao từng đến vịnh Hạ Long, vịnh Hạ Long có vai trò gì trong câu chuyện này, đến cuối người đọc sẽ được giải đáp.

Tác giả Tiểu Phong

Tác giả Tiểu Phong

Lời thủ thỉ của bé Kỳ Duyên

Tác phẩm được kết cấu thành 3 chương: "Tiểu Kỳ Cục", "Ước gì mẹ làm việc ở nhà", "Tuyệt vời những chuyến phiêu lưu", nhưng không hẳn là truyện, theo nghĩa một thiên truyện có cấu trúc chặt chẽ, lớp lang, tình huống gay cấn, hấp dẫn cuốn hút người đọc. "Cây mận ngọt nhất Trái đất từng đến vịnh Hạ Long" đơn thuần là lời kể của cô bé Kỳ Duyên, ở ngôi thứ nhất xưng “mình”, tâm sự về những điều nho nhỏ có vẻ chẳng có gì là “đại sự”, những mảnh ghép be bé của đời sống theo kiểu “bất chợt nhớ nên kể”, thế thôi.

Lấy bé Kỳ Duyên làm trung tâm, thế giới người lớn dần hiện lên qua những mảnh ghép: ngoài mẹ Thủy là tình yêu lớn nhất của cô bé "đổ bóng" suốt thiên truyện với sự dịu dàng và lòng bao dung vô bờ, còn có bà ngoại - một người bà vô cùng hiểu chuyện, đảm đang rất mực, rồi "ba Đệ - mẹ Thanh" và anh trai Tú, Tài, Phát, Đạt. Ở đó, trong sâu thẳm trái tim của cô bé còn có hình bóng của bố, ông nội và cả gia đình mới của bố nhòe mờ qua tấm ảnh lẫn lời kể, cùng lần gặp gỡ bất chợt như phải mà cũng có thể là không phải trong dịp bé đi chơi vịnh Hạ Long.

Thế giới trẻ thơ với những câu hỏi vừa ngộ nghĩnh hồn nhiên, vừa day dứt, có những câu hỏi được giải đáp rõ ràng, có những câu hỏi bé tự mình trả lời hoặc để ngỏ, khiến người lớn phải thoáng giật mình mà không ngừng tự vấn. Bao quanh Tiểu Kỳ Cục là bầu sinh quyển của tình yêu thương. Sự thông minh, hiểu chuyện của “Tiểu Kỳ Cục”, “Kỳ lí sự”, khởi từ tâm hồn trong veo vốn có của trẻ thơ, mà cũng là kết quả của việc được dưỡng nuôi trong bầu sinh quyển ấy.

Bầu sinh quyển yêu thương trên nền tảng sự thật

Đối mặt với những câu hỏi về thế giới tan vỡ của người lớn, tác giả Tiểu Phong đã không chọn cách né tránh, vì trẻ thơ có quyền được biết sự thật. Mở đầu thiên truyện, tác giả dành đến 4 nội dung nhỏ để giải đáp những thắc mắc của Kỳ Duyên: sinh ra ở quê nội nhưng ở quê ngoại, bố không bao giờ về thăm, dần biết được sự thật bố mẹ đã ly hôn, bố đã có gia đình khác, trước khi vào nội dung thứ 5 giới thiệu về cô bé: Tiểu Kỳ Cục.

Người lớn dần giải tỏa những thắc mắc của cô bé, đặc biệt là vai trò của mẹ, khi: “Mẹ cũng nói là mẹ yêu mình nhất, nhưng mẹ mong mình không ghét hay trách bố, bởi có bố và mẹ, mới có mình ở trên đời”. Chân lý tưởng đơn giản, nhưng không phải ông bố, bà mẹ nào cũng làm được trong thế giới người lớn đầy chia cắt sân hận với những ý niệm: "tại anh", "tại cô", "lỗi luôn thuộc về kẻ khác”. Câu trả lời của mẹ giản đơn, nhưng được bọc trong nỗi buồn riêng, lắng qua những tầng lọc của yêu thương để giữ lại phần mát lành nhất cho tâm hồn thơ trẻ. Mẹ giữ lấy những đắng cay của riêng mình, để trao phần dịu ngọt nhất cho con. Hạt mầm Kỳ Duyên được nuôi dưỡng trong suối nguồn trong trẻo mẹ trao, cùng sự nhạy cảm, thông minh sẵn có, ngày càng tỏa ra những cành nhánh tươi xanh.

Câu chuyện xoay quanh Kỳ Duyên, một cô bé sống cùng mẹ và ông bà ngoại ở miền quê, trong khi cha em đã lập gia đình mới ở vịnh Hạ Long. Suốt 8 năm, cha vắng bóng trong cuộc sống của hai mẹ con. Khi có cơ hội, Kỳ Duyên xin phép mẹ đến vịnh Hạ Long để gặp cha. Chuyến đi này mở ra những cảm xúc chân thật, như lời trách móc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về sự vắng mặt của người cha, đồng thời thể hiện sự nỗ lực của hai mẹ con trong việc tiếp tục sống và tha thứ .

Đâu chỉ có mẹ, mà cuộc sống của cô bé Kỳ Duyên còn có những người “mẹ” khác, đó là bà ngoại hết lòng thương yêu các cháu, là mẹ Thanh coi Tiểu Kỳ Cục như con gái của mình, các anh dù không phải anh ruột nhưng thương nhau như anh em ruột, mặc dù không tránh khỏi những lúc “chí chóe” đáng yêu. Tất cả hợp lại thành một gia đình đúng nghĩa, nếu hiểu gia đình là nơi có những người yêu thương nhất, nơi của ấm áp chở che.

Bé Kỳ Duyên dần học được những bài học đầu đời, không đao to búa lớn, chỉ là những hành động nho nhỏ, những lời tình cảm được nói ra: “Nói lời yêu thương và bày tỏ tình cảm bằng những lời yêu thương và cả những cái ôm khiến tâm hồn mình cảm thấy thật ấm áp”. Thế giới dần rộng mở khỏi phạm vi ngôi nhà, Kỳ Duyên được trải nghiệm chuyến đi biển đầu tiên, lễ hội, biết về những bất trắc của đời sống, mất mát lớn lao…

Nhưng có hề gì, hạt mầm bé xíu ấy được gieo trồng tưới tắm bởi thương yêu, mặc dù còn non nớt đã đủ thấu hiểu để đối mặt với thực tại, giống như lời mẹ Thủy nói với bé: “Mẹ nói, nuôi dưỡng tình yêu thương cũng giống như chăm sóc một cái cây, mỗi ngày đều phải tưới tắm, chăm chút thì cây mới có thể xanh tươi và ngập tràn sự sống”. Để cuối cùng, bé có thể vượt qua rào cản khó khăn nhất trong lòng bé: đến vịnh Hạ Long, gặp bố.

Tiểu Phong có khả năng kể những chuyện “to” của đời người theo một cách “nho nhỏ”, và ngược lại...

Tiểu Phong có khả năng kể những chuyện “to” của đời người theo một cách “nho nhỏ”, và ngược lại...

Nơi đó có vịnh Hạ Long

Từ đầu thiên truyện, Kỳ Duyên đã biết đến vịnh Hạ Long qua lời mẹ kể, đó là một kì quan thế giới, cũng là quê nội của bé. Nhưng từ khi được cho xem tấm ảnh gia đình mới của bố, bé đã “không muốn thăm vịnh Hạ Long nữa, bất kể kì quan thiên nhiên mới của thế giới là gì, và nơi ấy đẹp như thế nào. Lúc này mình không còn muốn biết nữa”. Một rào cản vô hình đã được dựng nên, thế giới đã không còn đẹp đẽ vẹn nguyên trong mắt trẻ. Vịnh Hạ Long cứ thế “biến mất” khỏi thế giới của Kỳ Duyên, cho đến cuối truyện: “Mình tưởng đã quên vịnh Hạ Long”.

Thật ra nó vẫn luôn ở đó, như một vết thương đầu đời mơ hồ, mà nếu bỏ qua, nó mãi mãi ở đó, thế giới trẻ thơ sẽ không còn tròn vẹn. Hạt mầm ngọt lành được nuôi dưỡng suốt thiên truyện cuối cùng đã trở thành cây mận ngọt nhất trái đất, chẳng những đồng ý đi đến vịnh Hạ Long, mà còn chủ động xin số điện thoại của bố, tìm cách liên lạc với bố. Mặc dù không có “cuộc gặp gỡ trong mơ” nào diễn ra, nhưng điều quan trọng là bé đã dám đến, đã vượt qua hàng rào đầu tiên của chính mình, được biết vịnh Hạ Long đẹp ra sao. Một sự kiện tưởng chừng rất nhỏ nhưng mang tính chất thay đổi lớn lao. Bé đã đi vịnh Hạ Long, sau này, xa hơn vịnh Hạ Long sẽ là những vịnh Hạ Long khác, thế giới mở ra cho bé đã không còn rào cản, không còn giới hạn, mà nếu có, thì cây mận ngọt ngào ấy sẽ có cách để vượt qua.

Tiểu Phong có khả năng kể những chuyện “to” của đời người theo một cách “nho nhỏ”, và ngược lại, từ những chuyện nho nhỏ thường ngày, lại gợi mở những vấn đề lớn lao của đời sống. Câu chuyện với văn phong gần gũi, giản dị, ngôn ngữ, tư duy phù hợp với tâm lý trẻ em, như một trải nghiệm riêng tây lại chạm được đến trái tim của độc giả. Suy rộng ra, đâu chỉ là chuyện của mỗi cây mận hay của vịnh Hạ Long.

Về tác phẩm đầu tay, tác giả Tiểu Phong bày tỏ: “ Cây mận ngọt nhất Trái Đất từng đến vịnh Hạ Long là món quà tôi dành tặng cho Tiểu Kỳ, và cho tất cả những đứa trẻ đáng yêu giữa thế giới rộng lớn này. Cuốn sách được viết nên từ những băn khoăn, thắc mắc ngây thơ mà sâu sắc của Tiểu Kỳ. Ẩn trong từng trang sách là tình cảm ấm áp của một người mẹ không hoàn hảo - người luôn cố gắng yêu thương, chở che, dù đôi khi cũng có những lỗi lầm, những vụng về không thể tránh khỏi”.