![]() |
Phóng viên An ninh Thủ đô tác nghiệp |
Làm báo thời AI
Trên giảng đường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sinh viên Đỗ Hồng Anh đang chuẩn bị cho bài thực hành viết tin. Thay vì lục tung các tài liệu giấy hay lướt hàng giờ trên Google như trước kia, Hồng Anh mở ChatGPT - một công cụ AI để tìm kiếm gợi ý tiêu đề, tóm tắt nội dung và kiểm tra câu chữ. “Thế hệ 2k bọn em gần như bước vào giảng đường đại học cùng lúc với sự bùng nổ của AI, nên ChatGPT nhanh chóng trở thành một công cụ hỗ trợ quen thuộc trong học tập và làm việc nhóm. AI giúp em tiết kiệm thời gian tra cứu, gợi ý cách viết mạch lạc hơn, đặc biệt khi làm việc dưới áp lực thời gian” - Hồng Anh chia sẻ.
Không chỉ sinh viên, nhiều nhà báo trẻ hiện nay cũng đang sử dụng AI trong quá trình tác nghiệp. Phóng viên Nguyễn Đức Tâm (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) cho biết, khi đi hiện trường, anh thường ghi âm và sử dụng AI để chuyển giọng nói thành văn bản, sau đó tổng hợp nội dung thành bản tin sơ bộ. “Thay vì mất hàng giờ để gõ lại nội dung phỏng vấn, tôi có thể hoàn thiện phần bản thảo trong vòng 15 phút. Điều đó giúp tôi có thêm thời gian để đầu tư chiều sâu cho các tác phẩm muốn truyền tải” - anh cho biết.
Không thể phủ nhận rằng AI đã giúp phương thức tác nghiệp của nhà báo thay đổi đáng kể. Từ một người phải làm thủ công từng bước, phóng viên nay trở thành người điều phối thông minh, vừa sử dụng dữ liệu do máy cung cấp, vừa kiểm duyệt, vừa sáng tạo nội dung phù hợp với khán giả mục tiêu. Với các công cụ như AI dịch tự động, tạo phụ đề, kiểm tra lỗi ngữ pháp, lên tiêu đề hấp dẫn theo thuật toán SEO, sản xuất nội dung nay đã trở nên nhanh, gọn và tối ưu hơn bao giờ hết.
Các khảo sát gần đây cho thấy có đến 90% các tòa soạn đã áp dụng AI dưới nhiều hình thức khác nhau trong quy trình làm báo, từ thu thập tin tức, sản xuất nội dung đến phát hành và tối ưu hóa hiển thị. Những công việc như trích xuất văn bản từ giọng nói, dịch thuật, tóm tắt văn bản, thậm chí viết bản tin tự động bằng AI ngày càng phổ biến. Theo Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, có 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên nền tảng số và 50% ứng dụng AI vào hoạt động.
![]() |
Những công cụ AI như Chat GPT đang dần trở nên quen thuộc đối với những nhà báo hiện đại trong việc thu thập thông tin hay biên tập nội dung |
Bản sắc nghề báo hòa lẫn trong những dòng mã lệnh
Tuy nhiên, AI không chỉ là cơ hội, nó còn là phép thử lớn cho nghề báo. Khi máy móc có thể viết bài, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa nội dung, câu hỏi đặt ra là: “Vai trò của nhà báo sẽ thay đổi như thế nào? Liệu AI có làm lu mờ tính nhân văn, chiều sâu tư duy và bản sắc cá nhân trong mỗi tác phẩm báo chí?”… PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí và Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cảnh báo: “Sự tiện lợi của AI rất dễ khiến người làm báo phụ thuộc, mất dần tư duy phản biện, khả năng phát hiện vấn đề và sáng tạo ngôn ngữ. Khi đó, bài viết có thể trôi chảy nhưng vô hồn, thiếu chiều sâu”.
Không ít bài viết hiện nay, đặc biệt trên nền tảng số bắt đầu trở nên na ná nhau như cùng cách giật tít, cùng cách diễn đạt và cùng một mẫu cấu trúc logic được gợi ý bởi AI. Trong guồng quay sản xuất hàng loạt, phóng viên trẻ có nguy cơ bị “đồng hóa nội dung”, đánh mất bản sắc nghề nghiệp vốn được hình thành từ trải nghiệm, quan sát và góc nhìn cá nhân của mỗi người. Nhà báo Nguyễn Quý Hoài, nguyên Phó trưởng Phòng Thư ký tòa soạn, Báo Tiếng nói Việt Nam khẳng định: “Chỉ có trái tim, cảm xúc và tư duy của con người mới tạo ra được những tác phẩm báo chí chạm đến tâm hồn độc giả. AI không có khả năng cảm nhận sự hy sinh âm thầm của một người mẹ hay góc khuất trong đời sống người lao động...”.
Sự “vô cảm” của AI càng trở nên nguy hiểm trong kỷ nguyên tin giả, khi chỉ cần vài cú nhấp chuột, một văn bản tin tức trông có vẻ chính xác có thể được AI tạo ra từ nguồn không xác thực. Nếu phóng viên không làm chủ được thông tin, không kiểm chứng dữ liệu, hậu quả có thể là những sản phẩm báo chí sai lệch, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cơ quan báo chí và niềm tin xã hội. Rõ ràng, sự phát triển của AI đòi hỏi nhà báo không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải có năng lực công nghệ, khả năng kiểm chứng và chọn lọc thông tin, nhất là trong bối cảnh tin giả ngày càng tinh vi. Nhà báo không còn là người “cung cấp thông tin đơn thuần”, mà phải là người làm chủ được dòng thông tin, định hướng dư luận và gìn giữ giá trị nhân văn, đạo đức của nghề nghiệp.
![]() |
Nhà báo Tú Anh |
Cần chiến lược đồng bộ từ đào tạo đến làm nghề
Để phóng viên hiện đại có thể “cộng tác thông minh” với AI mà không đánh mất bản lĩnh cá nhân, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ các trường đào tạo, cơ quan báo chí đến các tổ chức nghề nghiệp như Hội Nhà báo Việt Nam.
PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng khẳng định: “Trong bối cảnh AI ngày càng thâm nhập sâu vào lĩnh vực báo chí, chúng ta cần một chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực. Nhà báo hiện đại không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải am hiểu công nghệ, sử dụng thành thạo các công cụ AI, phân tích dữ liệu, và đặc biệt là giữ vững đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số. Việc cập nhật chương trình đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa các trường báo chí, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp công nghệ là rất cần thiết để hình thành một thế hệ nhà báo vừa vững chuyên môn, vừa nhạy bén công nghệ. Bên cạnh đó, AI cần được kiểm soát bởi con người, để báo chí không trở thành công cụ vô cảm mà tiếp tục là tiếng nói trung thực, khách quan và mang giá trị nhân văn”. Chính vì vậy, về đào tạo, các trường báo chí cần tích hợp kiến thức về công nghệ truyền thông, xử lý dữ liệu lớn, phân tích AI vào chương trình học. Không chỉ học cách sử dụng, sinh viên còn phải học cách kiểm soát và phản biện kết quả mà AI đưa ra, từ đó hình thành tư duy chủ động thay vì lệ thuộc.
Về phía cơ quan báo chí, cần khuyến khích phóng viên khai thác AI như một trợ lý, không phải người thay thế. Các tòa soạn nên tổ chức tập huấn định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng AI hiệu quả, đặc biệt là trong các mảng sản xuất nội dung nhanh như bản tin, bản tổng hợp số liệu... Đồng thời, thiết lập quy chuẩn đạo đức rõ ràng về việc sử dụng AI trong sản xuất tin bài đảm bảo tính xác thực và trách nhiệm nghề nghiệp của con người vẫn được đặt lên hàng đầu. Có thể thấy, AI là công cụ, không phải đối thủ. Nếu biết tận dụng và kiểm soát đúng cách, AI sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, giúp phóng viên vươn xa hơn trong hành trình truyền tải thông tin trung thực, nhanh nhạy và sâu sắc. Nhưng nếu đánh mất bản sắc, chạy theo “sự tiện lợi” mà quên mất “sự thật” và “trách nhiệm”, người làm báo sẽ dần bị đẩy ra bên lề của chính nghề nghiệp mình theo đuổi. Vậy nên, câu hỏi: “Tôi sử dụng AI thế nào để vừa hiện đại, vừa giữ được “lửa nghề”, vừa không đánh mất mình trong cơn sóng dữ của thời đại công nghệ?” rất cần chính đội ngũ nhà báo, phóng viên trả lời…