Địa chỉ của ký ức

Địa chỉ của ký ức

ANTD.VN - Bạn tha phương, rất lâu rồi mới về Hà Nội, buổi tối hẹn tôi mượn chiếc xe máy lượn phố phường. Suốt hai giờ đồng hồ qua những chỗ quen giờ thành lạ, những chỗ lạ còn gợi niềm quen, rồi bạn bảo về, vì: “Tao cứ thấy thiếu một thứ gì đó rất quen, mà không thể nhớ là thứ gì”. 
Đơn độc đến trường

Đơn độc đến trường

ANTD.VN - Hiện tại của trẻ con thời nay được mặc định là một cuộc chạy đua về phía trước, không có thời gian và không gian vun đắp cho những mối quan hệ bạn bè.
Vị của mùa thu

Vị của mùa thu

ANTD.VN - Bây giờ, khi đời sống vật chất đã khá hơn, cái bánh Trung thu truyền thống chỉ còn là món quà bình dân. Vì thế, người ta phải tìm mọi cách để khiến nó trở nên quý giá hơn. 
Thấy mình văn minh

Thấy mình văn minh

ANTD.VN - Ai đã từng ở Hà Nội những năm 198x hẳn đều còn nhớ cái hộp loa truyền thanh màu trắng được lắp cho mỗi nhà để nghe đài thành phố.
Dòng sông bên phố

Dòng sông bên phố

ANTD.VN - Mỗi lần được bố đưa đi qua cầu Vĩnh Tuy, đám trẻ thường nhìn qua cửa kính, qua lan can cây cầu, nhìn xuống bãi sông xanh rì và ao ước “Bao giờ bố cho con xuống dưới kia chơi nhé!”. 
Phố còn những hàng cây

Phố còn những hàng cây

ANTD.VN - Người Hà Nội đi xa trở về, người Hà Nội sắp sửa chia xa, nếu hỏi những điều quen thuộc mà họ nhớ về thành phố này, tôi tin trong vô vàn những điều để nhớ thì ai cũng sẽ nhớ về một hàng cây, bóng cội của riêng mình.
Những bữa sáng vội vàng

Những bữa sáng vội vàng

ANTD.VN - Rất khó nói rằng nhịp sống của người Hà Nội từ tốn hay vội vàng. Trong ký ức của nhiều người, trong những định kiến nghệ thuật thì Hà Nội dường như là một thành phố chậm rãi, nhẩn nha, bảng lảng, u hoài. Nhưng nếu nhìn cách mà người Hà Nội len lên phía trên nhau ở vạch ngã tư đường thì vội vàng nhiều lắm!
Tiện nhân thành phố

Tiện nhân thành phố

ANTD.VN - Mấy năm trước, tôi thuê một căn phòng nhỏ trên gác 3 một con phố nhỏ ở trung tâm thành phố, để tiện đi bộ tới cơ quan. Dù chỉ đi bộ được ít bữa, sau đó tôi vẫn đi xe máy là chính, nhưng sống ở đó quả thực là tiện.
"Lên chùa bẻ một cành sen"

"Lên chùa bẻ một cành sen"

ANTD.VN - Hôm trước, tôi ngồi nói chuyện với một cậu em, cậu ấy bảo, không hiểu vì sao giờ người ta lại tin vào thánh thần nhiều thế, đền chùa nào cũng đông nghịt, hay là niềm tin tôn giáo đã biến thái quá rồi? Tôi thì không nghĩ rằng họ tin nhiều đến thế, tôi cũng không nghĩ rằng niềm tin tôn giáo đã biến thái quá rồi. Tôi nghĩ không phải tự nhiên các cụ lại hát rằng “Lên chùa bẻ một cành sen…”.
Thấy Tết

Thấy Tết

ANTD.VN - Hơn 40 năm sống ở trên đời, tôi đã thấy rất nhiều cái Tết và những cái Tết, mỗi một năm lại trở nên xa xôi hơn so với những ký ức của tôi.
Nỗi sợ qua cầu

Nỗi sợ qua cầu

ANTD.VN - Có lẽ không nơi nào trên thế giới lại có sự chênh lệch về mật độ dân cư giữa các quận, huyện lại cao như Hà Nội. Các khu đô thị ngoại ô vắng ngắt vắng ngơ, trong khi ở trung tâm thành phố người ta chen nhau trong ngõ hẹp. Và tôi không hiểu vì sao việc thuyết phục người thân của mình chuyển ra ngoại ô sống lại khó khăn đến thế?
"Vác mai đi đào" ở Thủ đô

"Vác mai đi đào" ở Thủ đô

ANTD.VN - “Thấy người ăn khoai vác mai đi đào” vốn là câu nói chỉ sự a dua, bắt chước của người dân thôn dã. Nhưng ở Hà Nội lâu năm, tôi nhận thấy cái đặc tính ấy hiện rõ hơn trong đời sống thị thành, như một thứ vết dấu của quá khứ.