Đạo diễn “nóng” nhất showbiz Việt

ANTĐ - Bây giờ nhắc đến Lê Hoàng người ta thường ít nói về những bộ phim do anh làm đạo diễn hay biên kịch. Người ta nhớ tới một Lê Hoàng như một nhân vật nổi tiếng của showbiz Việt, bởi anh xuất hiện liền tù tì từ giám khảo truyền hình thực tế cho tới người dẫn “Chuyện đêm muộn” rồi khách mời “Người giấu mặt”.

Một số cuốn sách của Lê Hoàng

Đạo diễn viết báo nhiều nhất Việt Nam

Chưa hết, người ta còn chứng kiến đầu năm 2013, Lê Hoàng làm… người mẫu, anh sóng đôi cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà chụp bộ ảnh với khói hương nghi ngút. Chả rõ đó có phải là show quảng cáo cho loại hương thắp Tết nào không. Nhưng mới rồi, bạn bè văn nghệ Sài Gòn lại “hô hoán” Lê Hoàng trúng đậm trong mấy show quảng cáo bia và… mì ăn liền gì đó. Lần này thì Lê Hoàng không cần xuất hiện, anh chỉ cần ngồi nhà và viết một bài vài nghìn chữ. Thế là xong. “Nhuận bút khủng” ngay tắp lự từ tài khoản người khác chảy về… túi Lê Hoàng.

Chuyện Lê Hoàng viết báo không phải là mới, cũng chẳng còn lạ. Cái mới cái lạ bây giờ là các đề tài mà anh chọn viết. Giờ ít thấy anh “đá xoáy” vào giao thông, vào bệnh viện, y tế hay giáo dục. Ngòi bút của Lê Hoàng bây giờ hướng tới… Ngọc Trinh. Ngay sau khi người mẫu nội y này tung bộ ảnh đón Giáng sinh, đã thấy Lê Hoàng tung ra một bài viết không kém phần nóng bỏng, khiến cộng đồng dậy sóng. Nghe nói nhuận bút cũng khủng khiếp lắm. Trước đó, anh cũng đã “tung bút” với hầu hết các ngôi sao showbiz, từ Quách Ngọc Ngoan tới Đàm Vĩnh Hưng, từ Minh Nhí tới Hồng Vân, từ Việt Trinh tới Midu!

Tôi từng “đề xuất”, nên trao kỷ lục đạo diễn viết báo nhiều nhất Việt Nam cho Lê Hoàng, bởi trong giới đạo diễn nước mình, chỉ thấy các đạo diễn mải mê làm phim, viết kịch bản, hay chạy dự án chứ có ai chăm chỉ viết báo như Lê Hoàng đâu? Nhưng nếu không trao kỷ lục đó thì Lê Hoàng cũng chả… bận lòng. Cũng chẳng vì thế mà anh bỏ bê viết báo. Giờ, tuần nào Lê Hoàng cũng viết, vẫn viết tay trên những xếp giấy trắng. Chữ vẫn to kềnh càng và khó đọc hơn chữ bác sĩ. Anh vẫn thủy chung với mấy tờ báo giấy, nhưng cũng không dại gì bỏ qua mấy tờ báo mạng, miễn sao phải trả nhuận bút theo đúng yêu cầu của anh, (dường như) không được… mặc cả.

Mượn vợ… cái tên

Chuyện về Lê Hoàng viết báo có khi kể cả tuần không hết. Bởi chỉ tính anh giữ những chuyên mục “phỏng vấn ảo” trên mấy tờ báo giấy cũng đã gần 20 năm rồi. Nhưng có chuyện này ai chưa biết thì… nên biết. Ấy là cái bút danh Lê Thị Liên Hoan trước đây thường xuất hiện dày đặc trên các báo. Nhiều người cứ nghĩ, Lê Hoàng nhiều chữ thế, nên kiếm cái bút danh ấy cho độc đáo, cho “bắt mắt”. Nhưng thực ra không phải vậy. Anh có thể chua ngoa trong lời nói, trong ánh mắt, hay trong… hành động. Còn trong việc chọn bút danh Lê Hoàng rất thật thà. Lê Thị Liên Hoan, đó là tên vợ anh. “Mượn” luôn cái tên của vợ làm bút danh của mình, có sao đâu. Nhiều ông bố quá yêu con cũng lấy tên con làm bút danh đấy thôi.

Nhớ có lần khi được hỏi, trong cuộc đời này anh yêu ai nhất? Lê Hoàng trả lời dứt khoát: “Vợ!”. Với cái bút danh “có một không hai”  Lê Thị Liên Hoan, Lê Hoàng đã thực hiện hàng ngàn cuộc phỏng vấn từ trên trời xuống dưới mặt đất… 3 mét. Anh có thể thực hiện những cuộc phỏng vấn với Ngọc Hoàng, với ông Trời, rồi phỏng vấn Chí Phèo, Thị Nở, phỏng vấn Vua hề Sạc-lô, phỏng vấn ông Nô-en, bà Nô-en. Thậm chí, một con giun, một con bò, một cục gạch, một bức tường, một cô gái, một cảnh sát giao thông, một nhà giáo, một ông giám đốc, một đạo diễn, một vị giám khảo.

Không chỉ ký tên vợ trên báo, cuốn tiểu phẩm đầu tay “Phỏng vấn một… anh hề” in mấy năm trước cũng ký bút danh Lê Thị Liên Hoan. Mấy cuốn gần đây như “Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí”, “Thư của Trứng Gà gửi Chứng Khoán” và “Xuất khẩu cười” mới thấy “chính danh” Lê Hoàng. Nếu tính chi li, Lê Hoàng hiện là tác giả gần 2.000 trang sách! Còn theo một “con số thống kê không chính thức”, nếu tập hợp  tất cả những bài báo Lê Hoàng đã viết thì số trang đã có thể đo được bằng… mét!

Đề tài ở ngay… trước mũi

Không biết dùng internet. Không có địa chỉ email. Không tài khoản facebook. Dường như Lê Hoàng chả dại “dây’ với mấy thứ đó. Mất thời gian. Người đàn ông “rất hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, thích màu tím, thích chó mèo, thích nhạc teen, thích xí muội” này còn có một cái không khác. Không thích đi giày, chỉ thích đi dép xăng-đan  dù ở bất cứ sự kiện nào. Ở đâu bắt buộc phải đi giày, hoặc Lê Hoàng tìm cách chuồn, hoặc không chuồn được thì anh buộc phải đến, và nơi đó chẳng khác gì… nhà tù.

 Không dùng mạng, chẳng vì thế mà anh bí đề tài. Nhà báo muốn có được đề tài thường phải đi, gặp gỡ, phỏng vấn. Còn Lê Hoàng, đề tài ngay… trước mũi. Bất cứ cái gì anh cũng có thể viết. Trước một vấn đề, Lê Hoàng thường hay chọn cách nói ngược. Người ta nói làm cái đó rất khó, anh bảo quá dễ. Người ta bảo phức tạp quá, anh có thể “hô biến” nó thành đơn giản. Người ta bảo thời hiện đại, thế kỷ 21 rồi, phải viết thẳng trên laptop rồi gửi “meo”, anh chứng minh ngay: viết bằng tay vẫn có thể viết nhanh, vẫn có thể viết nhiều, và đặc biệt: vẫn khiến các tòa soạn phải… trả nhuận bút cao! Còn laptop mua quá dễ, và anh mua liền một cái máy tính đắt tiền, nhỏ xinh, nhưng chỉ để đấy, thi thoảng lôi ra ngắm, giống như ngắm một… chàng trai đẹp trên phố!

“Chuyện” về Lê Hoàng còn lâu mới hết. Bởi đạo diễn có giọng nói chua như giấm mà sức “nóng” thì ngang ngửa người mẫu chân dài, nhưng xin hẹn dịp khác trở lại với vị đạo diễn chua ngoa này.