Đánh ghen

ANTĐ - “Đi với tao!” Vừa thấy mặt tôi, bà chị dâu tôi mặt đã bừng bừng khí giận túm lấy tay tôi, kéo. Hỏi thì gắt: “Đi cho con đĩ ấy một trận”. Hỏi nữa thì bà chị quát: “Cứ đi rồi tao sẽ nói cho mày rõ!”.

Thì ra bà chị dâu tôi rủ tôi đi đánh ghen!

Bà chị dâu tôi yêu chồng bằng một tình yêu nồng say và thờ phụng. Bà coi anh trai tôi như thần tượng, như báu vật sở hữu và một trong biểu hiện của tấm tình si ấy là bà rất hay ghen. Có yêu mới ghen! Chị dâu tôi giải thích vậy. Có điều là nếu máu ghen thường có hai loại biểu hiện, một là ghen thầm, thường chỉ là những cơn dày vò hoặc quá lắm là đay nghiến chồng nhưng cũng chỉ là âm thầm; một nữa là theo kiểu  quyết liệt, bộc lộ bằng hành động như  Hoạn Thư, như  tướng quân da màu xứ Morơ  Othello, thì bà chị dâu tôi có cả hai. Khổ! Bà chị dâu tôi thuộc loại phụ nữ đẹp, cả đến bây giờ, khi đã ở tuổi bốn mươi, bà vẫn đẹp và bà vô cùng kiêu hãnh vì điều đó. Chứ bà có kém cạnh ai mà bà cứ lo bị kẻ khác lấn át chia sẻ, làm lu mờ tình cảm của bà với chồng bà? Vừa cưới nhau xong bà đã lục lọi, bắt ông lấy hết thư từ, ảnh kỷ niệm của các bạn gái cũ ra đốt hết. Ông gọi điện thoại cho ai, bà theo dõi, tra hỏi đến cùng. Bà biết tên tuổi tính tình từng cô ở cơ quan ông. Và bà luôn bóng gió xa xôi đe nẹt họ.

- Chị ơi, tôi nói, anh là người đứng đắn đàng hoàng, chị cẩn thận, không giận quá mất khôn đấy.

- Hừ, nhưng cậu đã biết mặt con đĩ này chưa? Nó tên là Quỳnh, nữ nhân viên vi tính. Nghe nói nó xinh đẹp không ai bằng. Nên vừa về làm việc ở cơ quan là anh trai mày cùng mấy gã đàn ông máu dê đã sán lăn vào. Hừ, đàn ông năm bảy lá gan, lá đang cùng vợ, lá toan cùng người.  Cậu phải đi với tôi, tôi phải cho con này một trận để cảnh cáo.

- Chị ơi, chị hãy bình tĩnh đã. Chứng cớ đâu hay chỉ nghe hơi nồi chõ?

- Nghe hơi nồi chõ thì cũng phải ra tay, chứ để quá mù ra mưa à!

 Mặt đỏ hăm, bà chị tôi lôi tôi đến cơ quan nọ. Người  thường trực hỏi, bà đáp: Tôi cần gặp cô Quỳnh vi tính. Rồi bốc máu   quên cả tôi, săm săm một mình bước vào.

Trời! Ngứa ghẻ, hờn ghen! Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen! Nhận ra tình thế, tôi hốt hoảng bước tới xin người thường trực cho theo vào để nếu cần có thể  cản ngăn một hành vi manh động, thì vừa lúc, lạ chưa, bà chị dâu tôi áo quần xốc xếch, khăn tụt đằng khăn, dép chưa kịp xỏ, từ bên trong, mặt nhợt nhạt, hấp tấp chạy ra. Và túm lấy tay tôi, bà vừa kéo tôi vừa hổn hển:

 - Về! Về!

- Có chuyện gì mà mặt chị thất sắc thế?

Mặc tôi gạn hỏi,  lại như lúc đi, bà chị tôi cứ tay tôi mà lôi tôi xềnh xệch. Và về đến nhà, sau khi uống hêt cốc chanh leo tôi đưa,  bà mới thở  đánh rầm và xối xả một hơi dài:

- Tiên sư nó chứ. Đúng là con bé nó đẹp thật. Đẹp cỡ hoa hậu. Đẹp như Tây Thi nước Tầu. Đẹp đến mức mình cũng phải mê chứ trách gì lũ đàn ông!

- Chà! Hóa ra chị là một người công bằng, một người thực sự cầu thị đấy!  Nghe tôi nói và  cười thốc lên, bà chị tôi ngẩn mặt nhìn tôi: 

- Cậu nói thế  nghĩa là sao?

- Người công bằng. Biết thực sự cầu thị là người vượt qua thiên kiến, đặt mỗi sự vật vào đúng chỗ của nó. Và như thế chị đã hơn đứt cánh nhà văn bọn em rồi đấy.  Tự kỷ văn chương, tha nhân lão bà. Cánh nhà văn  ấy mà, họ chỉ coi văn mình là nhất thôi!”.