Cứ tưởng mình hóm!

ANTĐ - Tại một quán bia, 11 giờ đã chật kín khách, những gương mặt với không ít sắc độ, người được mời hân hoan, người đi uống “chạc” khúm núm, người phải “khao” làm bộ tưng bừng… nhưng đều là những gương mặt không thể nói là thiếu học. 

Chưa có những người lao động ngoại tỉnh, giờ này họ còn phải chờ khách cho một cuốc “xe ôm”, phải làm xong một việc nào đó được thuê.

Chú bé bán báo nghĩ mình gặp may khi đến một bàn bia toàn những mặt “sáng”, mời mua báo, bỗng giật mình khi nghe tiếng quát: “Đi ngay, bọn tao không biết chữ” và tiếp đó là tiếng cười rộ. Chú bán báo bình thản: Cháu tưởng nước ta đã xóa nạn mù chữ rồi chứ!

Cũng tại một quán bia (sao mà Hà Nội bây giờ lắm quán bia?), mấy đứa trẻ đánh giày len lỏi hành nghề, đánh xi được một đôi giày sẽ có một gói mỳ tôm cho em nó đang đợi ở nhà, sẽ góp chút nhỏ cho một lần chạy thận của mẹ, đói mệt cũng phải cố.

Nhanh chân, nhanh miệng, một đứa trẻ đánh giày hỏi một tốp khách mới: Các chú có đánh giày không ạ! Vài khách lắc đầu, nhưng có vị khách béo tốt pha trò: “Bọn tao răng còn chưa đánh nữa là giày”! Và hô hô cười rộ. 

Thằng bé đánh giày sững người và không thêm lời nài nỉ.