Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Cả hai đã chọn nhau

ANTĐ - Câu chuyện của Phạm Anh Khoa ngoài đời không ồn ào mà ngược hẳn với chất rock của anh trên sân khấu - nhẹ nhàng, pha chút hài hước. Và thi thoảng, nguồn năng lượng âm ỉ, đầy chất rock lại bùng lên qua tiếng cười mạnh mẽ.

- PV: Cho đến bây giờ, khi đã thành danh trên sân khấu, có bao giờ anh tự hỏi tại sao anh lại chọn nhạc rock hay không?

- Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Ba tôi làm nghề lái xe tải, ông có thói quen nghe nhạc rock, và từ bé, trên những chuyến xe hàng đi cùng với ba, tôi đã được  đắm chìm trong những giai điệu rock đủ thể loại. Cũng từ đó, mầm mống đam mê rock của tôi được nuôi dưỡng và đã trỗi dậy nhất là khi tôi bắt đầu học chơi đàn ghi-ta. Tôi không đơn phương chọn rock mà là “cả hai đã chọn nhau”. 

- Đồng ý là anh và rock, cả hai đã chọn nhau, nhưng xem ra đó vẫn là quyết định hết sức cảm tính?

- Đúng vậy đấy, rất cảm tính, nó xuất phát từ những lý do không xác định được nguồn cơn, nhưng tôi lại thường khư khư bảo lưu tới cùng cho dù người khác có thích hay không. Có người thấy vậy nói tôi bảo thủ, còn tôi lại bảo mình là người “sống rất bản năng”. 

- Nhưng sự cảm tính đôi khi còn là biểu hiện của sự mù mờ?

- Tôi không nhắm mắt lựa chọn bừa bãi, mà thực sự tôi đam mê, yêu quý nó. Và với những hiểu biết của tôi về dòng nhạc này thì có thể cảm giác rằng mình sẽ sống cả đời với nó, bởi nói cho cùng thì không có gì lột tả chân thật cuộc sống này thông qua âm nhạc được bằng rock. Nó là chính con người tôi. Cho đến giờ, điều trăn trở nhất của tôi là làm sao để mình không phải là ai khác. Và rock cho tôi sự khẳng định đó, được nói với số đông, những khán giả yêu quý mình, rằng con người tôi là thế!

- Mê rock, nhưng hỏi thật, anh có nghe nhạc “sến” bao giờ không?

- Có chứ! Tôi không cực đoan mà nghe rất nhiều loại nhạc, trong đó có nhạc sến. Tôi thấy, dòng nhạc nào cũng có thế mạnh của nó và có những điểm mình phải học tập. Ví dụ,  nhạc sến nhắc chúng ta về những tình cảm quý báu, gần gũi, rất chân thật, kể về cuộc sống nhưng theo hướng ủy mị. Nhưng với rock thì lại khác, tôi tin chắc rằng, không có dòng nhạc nào lại có những câu hát đại loại như:  “Tôi phải xé toạc em ra để tôi tìm thấy được ý nghĩa thực sự trong lời nói em yêu tôi có thật hay không” hay “Tôi sẽ phải uống những giọt máu tươi từ trái tim mới rỉ máu của em thì tôi mới hiểu được em có thực sự yêu tôi”… Tôi còn yêu rock bởi những ca từ chân thật vậy đấy, tôi chọn cách sống của mình hoặc là vui hết lòng, hoặc là buồn hết mức. Nhiều người lại muốn lựa chọn cuộc sống cân bằng ở khúc giữa. Còn tôi lại len lỏi ở đấy, lúc lên lúc xuống và tôi chấp nhận những lúc vui nhất, buồn nhất một cách bình thản.

-  Một ca sĩ hát rock, thường xuyên phải gào thét trên sân khấu, khi cơn thăng hoa đã tan, trở về nhà, Khoa là con người thế nào?

- (Cười). Về đến nhà thì mình phải là chính mình. Con người có những bảng màu khác nhau, và ở mỗi nơi mình thể hiện một màu hoàn toàn phù hợp, hoàn toàn chân thực. Về đến nhà, tôi ít khi để công việc xen vào lắm, có giải trí thì tôi cũng tìm những thú vui không liên quan đến nghề nghiệp, chẳng hạn xem phim hay chơi thể thao. 

-  Có bao giờ vai trò người nghệ sĩ lấn át vai trò người đàn ông trong gia đình của Phạm Anh Khoa hay không?

- Sau khi lập gia đình, tôi thấy mình trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn về nhân cách. Đó cũng là nơi cho tôi cách nhìn nhận mới về cuộc sống, có những chiêm nghiệm tốt  hơn cho âm nhạc của mình. Với tôi, vai trò nghệ sĩ và vai trò người đàn ông trong gia đình phải được tách bạch, mặc dù chúng luôn có sự ảnh hưởng qua lại. Tôi luôn cố gắng để hoàn thiện từng vai trò, nhưng không muốn chúng đan xen vào nhau. Sẽ là không hay nếu mình đem áp lực công việc về nhà và đem sự ảnh hưởng của gia đình vào công việc.

- Những rocker nói nhiều về một sự chuẩn bị “năng lượng cho đêm diễn”,  tò mò một chút về sự chuẩn bị năng lượng của Phạm Anh Khoa?

- Hát rock cần phải “cháy” rất nhiều, và để “cháy” được hết mình thì ca sĩ phải có một sức khỏe thật đầy và dày cả về thể chất lẫn tinh thần, ngoài những điều kiện bên ngoài để tạo sự cộng hưởng cần thiết. Trong việc chuẩn bị “năng lượng” cho đêm diễn, tôi có những nguyên tắc riêng, trước giờ diễn thường phải ngủ 15 phút, phải ăn cách đó 2 tiếng rưỡi. Nhưng nhìn tôi, không nhiều người nghĩ rằng tôi chu đáo với bản thân mình như thế đâu! (Cười).

-  Có bao giờ anh thấy đuối trên sân khấu không?

- Có chứ! Lúc trước tôi có nói tôi sống rất bản năng, vì thế tôi không tập dập khuôn kiểu đến đoạn nào thì giơ tay, đến đoạn nào thì nhe răng cười. Do vậy mà khi tâm trạng tôi tốt, tôi trình diễn rất thành công, và có những đêm diễn không thành công là do cảm xúc của tôi đuối, hoặc là trong lòng có điều gì đó phiền muộn. 

- Những lúc như thế, anh đã làm gì để vực lại tinh thần của mình?

- Hầu hết những tình huống như thế tôi cứ để mặc cảm giác của mình và chiêm nghiệm nó. Tôi học được những điều hay từ những khoảnh khắc đó và thấy suy nghĩ của mình tiến bộ hơn sau mỗi lần như thế. Trên sân khấu chúng ta đang diễn quá nhiều, sự chân thật trở thành của hiếm. Tôi không lấy sự chân thật làm điểm mạnh, để rồi cứ phải tận dụng nó nhưng tôi tin rằng khi mình làm thật nhất thì khoảng cách giữa trái tim mình với trái tim khán giả sẽ gần nhất. Nếu coi rock là một thứ gia vị như ớt thì không ai có thể ăn ớt thay cơm được. Tôi đang cố gắng để người nghe cảm thấy gần gũi hơn với thứ âm nhạc mà tôi đam mê và muốn cống hiến.

- Cảm ơn Phạm Anh Khoa!