Ca sĩ Anh Thơ: Tôi không đi tìm tình yêu, cũng không chờ nó “va” vào mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuổi 46, Anh Thơ vẫn chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Gác lại ánh hào quang sân khấu, chị cần mẫn chăm sóc 2 con đang dần bước vào tuổi trưởng thành. Dù được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc đỏ”, song giọng ca sinh năm 1976 vẫn giản dị, mộc mạc đến bất ngờ. Chị thừa nhận, nếu gặp mình ở ngoài đời, nhiều người còn chẳng tin chị là ca sĩ.

Chọn cách sống “ở ẩn”

- Phóng viên: Chào Anh Thơ, chúc mừng chị sắp có liveshow “Thơ” hoành tráng vào tối 23- 6 tới tại Hà Nội. Tự bỏ tiền tỷ ra làm liveshow, chị “chịu chơi” thật đấy!

- Ca sĩ Anh Thơ: Thật ra là cũng phải “bóp mồm bóp miệng” suốt 5 năm thì Anh Thơ cũng mới đủ tiền để “chịu chơi” thế đấy (cười). Thú thật, mấy năm nay tôi cũng ít đi diễn, nhưng tôi biết vẫn có một lượng khán giả nhất định yêu mến tiếng hát của mình. Nhiều người nhắn tin cho tôi bảo mong nghe Anh Thơ hát. Vì thế, dù không có nhiều tiền, nhưng tôi vẫn quyết định “chịu chơi”. Thật ra tôi nghĩ, mình “chơi” nhưng đầu tư đúng chỗ nên cũng không lo lắm (cười).

- Mấy năm nay chị ít đi hát có phải vì bận làm thêm việc gì khác không? Ví dụ như kinh doanh chẳng hạn?

- Không đâu! Thật ra tôi chưa có nghề tay trái gì cả, tôi nào đã kinh doanh bao giờ đâu. Nhiều bạn bè, anh chị em đồng nghiệp của tôi làm cả 2 tay luôn. Như Trọng Tấn thì có vợ hỗ trợ công việc kinh doanh. Riêng Anh Thơ là chỉ biết mỗi hát thôi, chưa thử kinh doanh bao giờ (cười). Thực ra, hồi nhỏ tôi cũng từng buôn bán rồi đấy. Đó là năm 7 - 8 tuổi, nhà ở ngay cạnh chợ nên tôi cũng bán lặt vặt vài thứ, có tiền đút túi hẳn hoi.

- Chị từng tự nhận mình là “chúa ôm đồm”, việc nhà cửa, chăm con, cái gì cũng đến tay. Lần này làm liveshow phải tập tành đủ thứ, chị đã gác bớt việc lại chưa hay vẫn “ôm”?

- Vẫn đấy! Tôi vừa làm vừa ôm chứ gác lại sao được (cười). Nói thật, tôi cũng không phải tuýp người chịu ngồi yên một chỗ, thế nên trước liveshow khoảng 1 - 2 tuần thì tôi sẽ nghỉ ngơi để giữ giọng. Tôi vẫn làm việc nhà nhưng nhẹ nhàng thôi chứ không ôm đồm hết. Nhỡ chẳng may ảnh hưởng đến sức khỏe thì lại hối hận. Nói chung, tôi vẫn nghĩ mọi thứ hoàn toàn do tinh thần mình quyết định, dù có mệt nhưng tinh thần thoải mái thì mọi việc nhẹ nhàng đi rất nhiều.

- Từ trước đến nay thấy chị ít khi chia sẻ về các con, cũng chưa bao giờ thấy các con chị xuất hiện cùng mẹ. Hẳn là có lý do riêng?

- Hai con tôi đi học, phải mấy năm sau mọi người mới biết là con của ca sĩ Anh Thơ. Tôi giữ mọi thứ trong cuộc sống bình thường, không tự giới thiệu mình với cô giáo bao giờ. Vừa rồi, cô giáo dạy cấp 2 của đứa út tới cuối năm học mới nhận ra và bảo: “Chị ơi hình như chị là ca sĩ Anh Thơ có đúng không?”. Cô nói ra thì tôi nhận chứ trước đó tôi cũng không kể với ai. Phần là để giữ cho cô trò được tự nhiên, mọi người cứ xem mình là một người bình thường thì cũng dễ nói chuyện. Chứ có khi biết mình là Anh Thơ thì lại có gì đó ngại ngại, mà ngay cả bản thân mình cũng thấy hơi ngại thật. Thế nên tôi chọn cách sống bình lặng, không xuất hiện nhiều, mọi người biết rồi lại hỏi han, có khi vì thế mà các cháu cũng thiếu đi sự tự nhiên.

- Thế còn các con của chị thì sao? Chúng có đồng tình với sự lựa chọn đó của mẹ không?

- Các cháu cũng vậy, không thích thể hiện ra bên ngoài đâu. Ngay cả khi tôi bảo đi cùng với mẹ đến chỗ này xem mẹ phải làm những việc gì để chuẩn bị cho chương trình, nhưng cả 2 đứa đều bảo, thôi con ở nhà cũng tưởng tượng ra mẹ làm gì rồi. Tôi thì luôn tôn trọng các con vì tôi nghĩ, chúng cũng như mình thôi, nếu cứ áp đặt hay đưa vào khuôn khổ thì mất đi cái sáng tạo riêng. Vì thế, tôi không quá khắt khe với các con. Tôi nghĩ, không phải mình cứ khắt khe là tốt, nhưng điều đó không có nghĩa mình thiếu quan tâm hay thờ ơ với con cái. Tôi chăm sóc và cố gắng làm bạn với con mỗi ngày. Ví dụ, có gì cảm thấy chưa ổn thì mỗi ngày mình nói với con một câu, chứ không quá thúc giục hay dồn ép.

- Hai con có nghe nhạc của chị không?

- Ít lắm (cười)! Các con nghe nhạc nước ngoài, các ca khúc tiếng Anh nhiều hơn, nhạc của mẹ thì cũng biết thế thôi. Đến lớp, có bạn bảo, ôi mẹ cậu là ca sĩ Anh Thơ à? Bạn của con có những cháu rất thích nghe tôi hát, nhưng chính con tôi lại thờ ơ. Điều đó không sao cả, quan trọng là con cũng thích nhạc, không nghe nhạc của mẹ thì nghe nhạc người khác. Cháu út thích nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc mà tôi lại nhiều việc, không nghe nhạc Hàn nên có nhớ tên đâu. Tôi còn đọc nhầm thành nhóm FPT làm chúng lăn ra cười. Con gái út của tôi hát tiếng Anh cũng rất hay, nhưng tạm thời biết thế thôi chứ không rõ sau này thế nào. Xưa tôi cũng tự ti khi hát lắm, hồi học cấp 3 đi thi hát ở trường cũng chỉ giải Nhì, giải Ba thôi chứ không được Nhất bao giờ. Vì đang hát thì lại thiếu tự tin, xấu hổ không dám hát nữa. Lớn lên tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại thành ca sĩ, rồi nổi tiếng.

Không nghĩ đến chuyện “đi bước nữa”

- Có bận nghe chị nói chuyện, thấy có vẻ như chị đang yêu?

- Thật ra tôi cũng như bao phụ nữ khác. Nói đang không yêu ai thì không phải, tôi cũng có chút tình yêu để cảm thấy cuộc sống thi vị hơn. Trong chuyện tình cảm, tôi không quá kỳ vọng hay đặt nặng bất cứ điều gì. Chỉ là khi yêu, tôi rất nghiêm túc và chung thủy. Song, tôi không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm, bởi thật ra nếu nói thì nó chỉ đúng ở thời điểm này thôi. Ngày mai, ngày kia, rồi tương lai chẳng ai nói trước được.

- Chị có chia sẻ chuyện riêng với các con bao giờ không? Hoặc các con có bao giờ hỏi những câu hỏi đại loại như: Mẹ đang quen ai? Người đó thế nào?

- Các con tôi, cháu đầu vừa vào đại học, còn cháu thứ hai mới học lớp 6. Tuy chưa lớn nhưng quan điểm rất rõ ràng, văn minh. Cả 2 đứa bảo, cuộc sống của mẹ thì mẹ cứ làm gì thấy thoải mái nhất, quan trọng là mẹ thấy vui. Các con chưa bao giờ nói tôi không được có tình cảm với người này, không nên tìm hiểu người kia. Tôi cũng chưa tâm sự hay chia sẻ gì về chuyện tình cảm riêng tư với các con. Nhưng điều quan trọng là chúng luôn hiểu, luôn cảm nhận được mẹ yêu thương mình thế nào và cuộc sống của mẹ cũng có chút gì đó gọi là bình yên.

- Từng có lần nghe chị thổ lộ, vừa làm bố, vừa làm mẹ, chị thấy mình mạnh mẽ không kém gì đàn ông. Có lúc nào chị cảm thấy bị “stress”, quá tải khi bao năm qua phải gánh vác một mình không?

- Nếu mệt mỏi thì tôi đã không làm. Quan trọng nhất là mình biết số phận mình thế nào và chấp nhận. Nhiều khi tôi lại thấy độc thân là sướng, là thoải mái, không bị quá bận tâm về gia đình đôi bên, không cần “đi bước nữa”. Mình cứ yêu nghề, yêu con cái, yêu công việc, tốt nhất là không nghĩ đến việc lấy chồng nữa.

- Nói vậy biết đâu sau này chị lại gặp được ý trung nhân. Như ca sĩ Thanh Lam vẫn tìm thấy hạnh phúc khi gặp được người chồng hiện tại của chị ấy vậy?

- Mỗi người mỗi số phận khác nhau mà. Chị Lam may mắn, còn tính tôi lại thích tự lập. Trước giờ tôi lại không nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm lứa đôi. Nói thật, khi còn ở quê làm đồng làm nương, tôi đã có cái nhìn về tình yêu rất đỗi bình thường, không có gì mơ mộng cả. Vì tôi vẫn nghĩ, tình yêu suy cho cùng chắc không đẹp như trong truyện đâu. Thế nên tôi không đặt kỳ vọng gì cả.

- May mắn là điều không thể biết trước. Có lẽ chị Thanh Lam trước khi gặp được hạnh phúc hiện tại cũng không nghĩ mình sẽ may mắn. Biết đâu một ngày không xa, chị lại tìm thấy “chân ái” của đời mình?

- Tôi không đi tìm tình yêu, tình yêu chắc cũng không dễ “va” vào tôi thế đâu. Mà tính ra tôi cũng gần 50 tuổi rồi, nếu “va” thì “va” từ trước chứ bây giờ rồi còn “va” gì nữa (cười). Nhiều khi tôi nghĩ vui, hay là 60 tuổi gặp được ai tâm đầu ý hợp về ở với nhau cho có đôi. Nhưng nói thế thôi, lúc mình trẻ trung, hát hay, căng tràn nhựa sống thì mấy người đàn ông yêu cái thật của mình. Khi mình bóc hết lớp son phấn ra, xắn quần xắn áo lau nhà… phải nhìn thấy những điều đó mà vẫn yêu thương mình thì mới lâu bền. Chứ để yêu cái hào nhoáng trên sân khấu thì tôi không bao giờ nghĩ đến.

- Chị vừa nói đến hình ảnh rất đỗi đời thường mà ít người hình dung được về Anh Thơ lắm.

- Thật mà! Mọi người nếu gặp tôi ngoài đời chắc không nhận ra tôi đâu. Lúc này son phấn vậy thôi, chứ về nhà là làm đủ thứ việc, từ lau nhà đến cọ toilet. Tôi thích làm việc từ nhỏ. Nhiều bạn bè hỏi sao tôi cứ phải vất vả vậy làm gì? Tôi thì không cho rằng đó là vất vả, mà tôi thích được làm. Nói thật, giờ có cho tôi 10 tỷ rồi bảo nghỉ ở nhà ăn chơi tôi cũng chịu, vì tôi quen làm việc rồi.

- Người ta vẫn bảo, phải yêu bản thân mình trước rồi mới yêu được người khác, chị nghĩ sao?

- Tôi chia cuộc sống của mình ra làm 4. Bản thân, con cái, công việc, rồi mới đến tình yêu. Không phải mình tỉnh táo hay khôn ngoan gì cả, nhưng tôi cảm thấy như vậy thì tốt hơn. Thú thật, bấy lâu nay tôi cũng không hay chăm chút cho bản thân, nhưng may mắn tôi có sức khỏe để cáng đáng mọi việc. Mà có sức khỏe là có tất cả rồi (cười). Thôi thì mình cứ sống mộc mạc, đơn giản, không quá yêu chiều bản thân mà vẫn lo được cho mọi người.

- Xin cảm ơn ca sĩ Anh Thơ!