Cà phê “cõi âm”
(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi: - Chú Trùm có thường đi uống cà phê không?
- Không chỉ mình em, cô Hến, chú Ốc, bác Nghêu đều rất thích.
- Cà phê thế nào?
- Bình dân có, sang trọng cũng có. Ngồi quán cóc vỉa hè hoặc vào “hộp”, đủ loại tùy theo túi tiền.
- Anh Hai ơi, quán cóc là để bác Trùm, bác Nghêu, chú Ốc ngồi nhâm nhi ngắm cảnh chứ còn em thì phải cà phê hộp máy lạnh cho nó khỏe người - Hến chen vào.
- Cà phê dạng đó xưa rồi, bây giờ có một dạng cà phê khác, cô Hến biết chưa?
- Cà phê gì ạ?
- Cà phê… kinh dị, từ ngoài vào trong phải mang vẻ ma quái, “ép tim”, giới trẻ mới thích.
Em vẫn chưa hiểu.
- Tức là cà phê “cõi âm”. Vào đó toàn một không gian âm u, bài trí xác người chết, đầu lâu, khúc xương bắt chéo, có cả quan tài phủ vải trắng mới ghê.
Trùm Sò thắc mắc:
- Lạ quá nhỉ, anh Hai vào đó chưa?
- Vào rồi, có một quán cà phê “cõi âm” ở địa bàn huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.
Hến run giọng:
- Ngồi uống cà phê trong khung cảnh ma quái ấy làm sao uống nổi?
- Cô Hến đừng tưởng vắng vẻ nhé, quán lúc nào cũng đông khách, nhất là vào buổi tối. Cuối tuần khách đông nườm nượp, vào trễ không có chỗ ngồi.
- Anh vào đó thấy thế nào?
- Lớn tuổi như anh Hai thấy kinh dị, nhưng giới trẻ, có cả học sinh thì lại rất thích mới lạ.
Đào Cốc Lục Tiên