Bút ký biển

ANTĐ - Mùa hạ 1967 tôi ra biển lần đầu

Hà Nội tiễn tôi bằng hồi còi phòng không báo động

đêm hậu phương mịt mùng bóng làng dáng phố

chuyến tàu ăn than phì phò vừa thở vừa đi

quầng sáng chân mây những đỏ bầm

Hải Phòng đón tôi bằng một sớm mai thiếu ngủ

con gái cửa biển ngăm đen đôi mắt nghiêm

phảng phất nụ cười nửa miệng

súng trường bảy ly chín khoác vai

cánh tay đeo băng tự vệ

nhà hát im lìm nhưng quảng trường trung tâm

các ki ốt vẫn bày hoa

chỉ trẻ con là vắng

người nhạc sỹ hiền khô ngõ nhỏ

chiều ấy ngồi vào đàn hát bản hùng ca

Thành phố hoa phượng đỏ

bên gốc cây khói mù

bà vợ nhóm bếp lò bắc nồi canh mỳ đen rau cải

anh hát vang lừng như thể tôi tai khiếm thính

vào lúc nửa đêm chiếc thuyền buồm Bến Bính

không máy đẩy không đèn đóm không phao 

nhẹ nhàng mang tôi ra đảo Cát Bà

nghỉ ở huyện đội về xã vào rừng

thăm trung tâm nuôi khỉ làm vắc xin

ra Áng Thảm xem bãi nuôi trai ngọc

và thường ngồi với Điền

người bạn vừa quen có nghề húi tóc

anh trạc tuổi tôi bẩm sinh liệt cả hai chân

hai bàn tay xòe ra như mười càng cua bám đá

xuống bãi cá lên dốc cao đều phải lết bằng tay

sống ngoài đảo mười ngày

hôm về Điền đãi tôi sò huyết

hai đứa rủ nhau nướng sò trên núi

xa xăm hải âu

xa xăm sóng bạc đầu

mắt sáng giọng trầm

anh nắm tay tôi nói lời ly biệt

còn lâu lắm đây đã đâu là biển

nghĩ cho cùng 

ta vẫn đang ngồi trong vũng mà thôi

nghểnh tai nghe gió một hồi

tôi gật đầu với người bạn quý 

con đường xa 

và không bao giờ dễ