Biết cách động viên

ANTĐ - Imre  là con trai một người buôn gỗ. Vốn chậm chạp nên cậu bé bị đặt biệt danh là “khúc gỗ” và hầu như không có bạn bè. Imre mơ ước trở thành nhà văn, cậu rất chịu khó viết nhưng chẳng ai muốn đọc nên cậu bé thấy rất buồn phiền.

Vào năm 12 tuổi, một đêm Imre mơ thấy cậu được giải Nobel văn học. Imre vui sướng đến nỗi bật dậy và thao thức chờ đến sáng để kể cho mẹ nghe. Nhìn con trai kể về giấc mơ với khuôn mặt rạng ngời, người mẹ âu yếm đặt tay lên vai con: “Mẹ nhớ bà ngoại đã nói với mẹ khi mẹ nằm mơ mình được trở thành y tá rằng: khi Thượng đế đem đến cho ai đó một giấc mơ chưa có trong thực tế, tức là Thượng đế muốn giúp người đó hoàn thành ước muốn của họ, và con thấy đấy, mẹ đã là một y tá xuất sắc trong suốt cuộc đời mình”. Tin lời mẹ nói, Imre nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới vì Thượng đế đã muốn giúp mình. Cậu bé lao vào sáng tác với một niềm tin chắc chắn rằng một ngày kia mình sẽ có tác phẩm đoạt giải. 

Chiến tranh ập đến, Imre đi lính, hàng ngày đối mặt với súng đạn và cái chết nhưng anh vẫn không quên viết văn. Năm 1975, Imre cho ra đời tác phẩm đầu tay Không số phận (Sosrtalanság). Tiếp sau đó, anh viết một loạt các tác phẩm và quên hẳn việc Thượng đế có giúp mình hay không nữa, chỉ miệt mài sáng tác với đam mê của chính mình.

Năm 2002 Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia của Thụy Điển, tuyên bố: giải Nobel văn học năm 2002 thuộc về Imre Kertész. Khi nghe xướng tên mình, Imre ngồi lặng, giấc mơ thuở nhỏ ùa về. Khi được hỏi về cảm giác của mình khi nhận giải Nobel, anh nói: “Từ nhỏ tôi chỉ có một ước mơ và một niềm tin trẻ thơ rằng Thượng đế sẽ giúp đỡ mình, chính vì thế dù trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không bỏ cuộc”.

Sự động viên và đồng cảm đúng lúc tạo nên sức mạnh lớn lao, nó tạo niềm tin cho con người vượt qua mọi khó khăn để đến đích.