“Bà cụ non” trên màn ảnh nhỏ...

(ANTĐ) - Phải mất gần 3 năm sau khi đóng máy và “gặt hái” khá nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế, “Cú và chim se sẻ” của đạo diễn Việt kiều Stephan Gauger mới ra mắt rộng rãi công chúng trong nước khi tham gia tranh giải “Cánh Diều Vàng 2008”. Cũng từ đây cái tên Phạm Gia Hân mới có cơ hội được nhiều người biết đến.

“Chim se sẻ” Phạm Gia Hân:

“Bà cụ non” trên màn ảnh nhỏ...

(ANTĐ) - Phải mất gần 3 năm sau khi đóng máy và “gặt hái” khá nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế, “Cú và chim se sẻ” của đạo diễn Việt kiều Stephan Gauger mới ra mắt rộng rãi công chúng trong nước khi tham gia tranh giải “Cánh Diều Vàng 2008”. Cũng từ đây cái tên Phạm Gia Hân mới có cơ hội được nhiều người biết đến.

Bước sang tuổi thứ 10 cùng vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim “Cú và chim se sẻ”, cô bé Gia Hân đã phá vỡ kỷ lục 12 tuổi đóng phim “Em bé Hà Nội” của Lan Hương, và nghệ sỹ Tố Uyên 13 tuổi được chọn vào phim “Con chim vành khuyên”. Gương mặt góc cạnh, nước da ngăm ngăm, đôi mắt đen láy mở to với cặp lông mày lúc nào cũng chực rướn lên, thoạt nhìn Hân đã có vẻ già dặn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến cô bé vượt qua được rất nhiều gương mặt xinh xắn đáng yêu khác để đến với phim của đạo diễn Stenphan Gauger. Thủy - vai diễn của Hân trong phim là một cô bé nhỏ tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng cá tính, rắn rỏi và đầy tự trọng.

Đang tuổi ăn tuổi chơi, lẽ ra Thủy phải nhận được sự quan tâm của người thân, được đi học, được nô đùa hồn nhiên… song cô bé lại phải lao động cực nhọc tối ngày trong xưởng mành tre của ông chú ruột nên đã liều lĩnh quyết định bỏ vùng quê hẻo lánh lên thành phố để bán dạo mưu sinh như hàng trăm đứa trẻ lang thang khác.

Giữa đất Sài Gòn xô bồ náo nhiệt, em đã gặp và kết bạn với hai người bạn lớn - một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, một anh chàng nuôi dạy thú trong sở thú. 3 con người cô đơn lạc lõng đã tìm đến nương tựa vào nhau như 3 mảnh ghép còn thiếu để chắp thành bức tranh gia đình hoàn hảo…

- Lúc đóng phim em nghĩ đến điều gì mà khóc, cười hay được như vậy?

- “Em diễn cười khi nhớ tới cảnh được đi chơi chung với ba mẹ thấy rất vui, còn diễn khóc tức tưởi khi nhớ lại lần bị ba mẹ phạt đánh đòn”, cô bé tủm tỉm nhớ lại…

Ngoài đời Hân có làn da sương gió nâu giòn nhưng không đến nỗi đen nhẻm đen nhèm như trên phim, hỏi ra mới biết riêng về khoản này, em rất “ăn hình” nên lên phim cũng chẳng cần hóa trang mà cứ có sao diễn vậy.

Gặp em ngoài đời, ấn tượng về nét cứng cỏi pha chút lì lợm của cô bé Thủy trong phim cũng tan biến, thay vào đó là một Gia Hân ít nói, thậm chí còn có vẻ hơi rụt rè nhút nhát, chỉ có đôi mắt sáng to, nụ cười tươi rộng khoe má lúm đồng tiền là không lẫn vào đâu được.

Em bảo xem xong phim này, ông bà ngoại ở nhà cũng phải ngạc nhiên thốt lên “sao ở ngoài con hiền lắm cơ mà lên phim lại dữ và lì quá vậy?”, làm em cứ phải phân bua giải thích rằng “ở nhà thì con hiền thiệt nhưng trong phim có cảnh hiền, cũng có cảnh dữ và con phải đóng theo cảm xúc của nhân vật đó thôi chứ sao mà con hiền suốt được”.

Khi đã bắt chuyện quen dần, cô bé Hân tỏ ra là người dẫn chuyện thành thạo, không còn vẻ ngần ngại hay thụ động đón chờ những câu hỏi từ phía người đối diện. Em say sưa kể về chuỗi thời gian 15 ngày ngắn ngủi ăn cùng, ở cùng và diễn cùng các cô chú trong đoàn làm phim “Cú và chim se sẻ”.

Từ cảm giác vừa lo vừa run vì thường ngày chẳng phải làm việc nặng nhọc bao giờ nhưng cảnh quay đầu tiên đã phải nhập vai lao động nhí chăm chỉ và thạo việc trong xưởng sản xuất của ông chú, đến cảm giác vừa thích vừa sợ khi lần đầu tiên được tiếp xúc với các con vật to lớn trong sở thú ở cự ly gần như trong phim.

“Cảnh em với chú Thế Lữ đứng trong công viên đút mía cho con voi ăn, lẽ ra chỉ quay một lần là xong nhưng lúc đó tại con voi phun nước miếng vào em, em sợ quá né theo phản xạ tự nhiên nên cũng phải quay lại nhiều lần” - Hân hào hứng và hồn nhiên kể.

- Đóng phim rồi thấy có thích không?

- “Thích lắm, trước đó em cũng tham gia biểu diễn ở trường, ở đoàn kịch 5B Võ Văn Tần nữa và thấy đóng phim khó hơn diễn kịch trên sân khấu nhưng em vẫn thích. Có lúc em đang ngồi đọc lại kịch bản thì tự nhiên có mấy cô chú cũng đứng sau lưng quay lén em nữa, mắc cười lắm!”.

- Vậy em thấy cảnh nào là diễn khó nhất?

- “Là cảnh… không khóc cũng không cười mà phải dồn nén cảm xúc bên trong và biểu lộ ra bằng ánh mắt, thái độ, cử chỉ bên ngoài. Diễn cảnh này là em lo nhất đấy...”.

Trong câu chuyện của mình, Hân tỏ ra thích thú và cũng rất “hào phóng” khi kể về những kỷ niệm lần đầu đóng phim, nhưng đứng trước câu hỏi “sau này có muốn trở thành diễn viên không”, cô diễn viên nhỏ tuổi này lại giữ vẻ e dè thận trọng như một “bà cụ non”. Câu trả lời chững chạc của em đủ khiến người đối diện phải giật mình.

Em bảo giờ mình mới đang học cấp II và con đường phía trước còn rất dài nên không dám chắc sau này có đủ khả năng theo nghề diễn, nhưng lòng ham thích và say mê thì em luôn sẵn có: “Trước mắt em còn nhỏ và sẽ phải cố gắng học cho tốt rồi mai mốt lớn lên mới có cơ hội đi theo nghề điện ảnh, làm diễn viên cũng cần phải có kiến thức cao và rộng mới làm được mà”.

Cùng với đó “bà cụ non” này cũng không quên chia sẻ rất rạch ròi rằng em hâm mộ vẻ đẹp của nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ và diễn xuất của nghệ sỹ Hồng ánh. Vì thế cũng nhiều người khen diễn xuất của em trong “Cú và chim se sẻ” ngang ngửa với cô Hồng Ánh nhưng em thì chưa bao giờ nghĩ vậy. Cát sê 4 triệu đồng từ việc đóng phim, Hân dành một phần để quyên góp cho các bạn nhỏ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Bích Hậu