Tác giả "Vệt nắng cuối trời":

“Ai cũng có một góc riêng”

ANTĐ - Là tác giả của nhiều ca khúc ăn khách, nhưng mỗi khi ai đó gọi mình là nhạc sĩ, Tiến Minh chối đây đẩy và bảo: “Tôi chỉ thích người khác gọi mình là diễn viên thôi”. Trên phim nhiều khi vào vai túc trí, mưu mô và không kém phần xảo quyệt, ngoài đời, Tiến Minh chân thành và sôi nổi…

Tiến Minh sợ nhất phải đóng bộ, vì thế chỉ mặc vest khi đạo diễn yêu cầu

Lúc nào cũng ước có 100 tỷ!

Một ngày 24 giờ đối với Tiến Minh quả là ngắn ngủi. Anh luôn cảm thấy mình thiếu thời gian và có lỗi với các con. “Mỗi ngày, mình chỉ dành được 5 phút để trò chuyện với 2 con, thời gian còn lại mình tất tả với công việc ở phòng thu và nhà hát. Thỉnh thoảng, mấy người bạn thân lại mời mình đóng phim. Nói thật là mình chỉ mong họ cho mình những vai ngắn thôi, để không mất nhiều thời gian. Ước chi mình có trong tay 100 tỷ đồng, mình sẽ chẳng phải lo đến chuyện mưu sinh, mà để dành thời gian bên các con” - Tiến Minh trải lòng.

Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu điện ảnh, cùng lứa với những diễn viên kịch Mai Huê, Đới Anh Quân, Hiệp “gà”… Tiến Minh ghi dấu trong lòng khán giả qua những vai diễn gai góc trong Những mặt người thấp thoáng, Bản danh sách điệp viên… Và gần đây, anh lại thành công trong vai trò là một nhạc sỹ sáng tác ca khúc cho phim.  Những bộ phim như Vệt nắng cuối trời, Chủ tịch tỉnh, Đàn trời (VFC)… đã được khán giả đánh giá cao một phần nhờ những ca khúc của anh.  Dần dà, cái tên Tiến Minh trở thành  lựa chọn số 1 cho những đạo diễn khó tính như Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Hồng Sơn, Vũ Trường Khoa…

Thừa nhận là “tay ngang” nhưng Tiến Minh bảo, anh là người rất kỹ tính trong công việc, kể cả khi viết nhạc. Không phải ngẫu nhiên mà những ca khúc như Nơi tình yêu bắt đầu, Dòng đời, Vệt nắng cuối trời… lại được nhiều khán giả yêu thích. Với dòng phim tâm lý, anh phải chắt lọc câu từ sao cho “đắt”, không cần lãng mạn, bay bổng nhưng phải đúng tâm trạng nhân vật. Với phim hài lại càng khó hơn bởi nhạc phim phải theo hành động của nhân vật. Anh kể, khi phối nhạc cho bộ phim Chủ tịch tỉnh, anh phải bỏ cả ca khúc đầu tiên để làm bản khác bởi anh thấy chưa thực sự hài lòng, cho dù ê kíp thực hiện cho là “tạm ổn”. Hỏi anh mất bao nhiêu thời gian để sáng tác một ca khúc?  Tiến Minh cười: “Một, hoặc hai tiếng. Bởi mình có lợi thế là một diễn viên, nên có cách “cảm” kịch bản khác với một họa sỹ, hay một nhạc sỹ. Mọi cảm xúc cứ thế trào dâng, và mình viết thôi”.  

Thừa nhận thu nhập chính của anh là từ công việc sáng tác nhạc cho phim đủ để cho anh và các con có một cuộc sống tốt nhưng Tiến Minh chỉ mong muốn khán giả gọi mình là một diễn viên sân khấu, bởi đó thực sự mới là đam mê của anh.  Là “gà nòi”, bố mẹ đều là nghệ sỹ nên anh hiểu và trân trọng nghề của mình. Với anh, sự thành công trong sáng tác nhạc chỉ là “lộc trời cho”. Tiến Minh kể một kỷ niệm vui: “Có lần đến thăm thầy mình là nhạc sỹ Xuân Huyền, thầy vui lắm và bảo: “Dạo này tôi thấy anh nổi tiếng hơn nghề diễn đấy!”. Mình trả lời: “Tại ngày xưa thầy dạy con cả âm nhạc mà, đến bây giờ con phát thì thầy phải vui chứ?”. Thầy Huyền cười: “Anh không phải lẻo khẩu!”.

Nghịch lý của “gã” mê công nghệ

Tiến Minh có sở thích là mê công nghệ, mà những thứ đó phải là… hàng hiệu. Anh có tới 3 cái Ipad thế hệ mới nhất của thương hiệu Apple. 4 cái Iphone, máy ảnh cũng phải “xịn” cho bằng anh bằng em nhưng rất lạ là chỉ để “buồn buồn thì mang ra ngắm chứ dứt khoát không dùng”. “Mình mê cái thiết kế tinh xảo chứ không quan tâm lắm đến tính năng của chúng. Nick yahoo, facebook của mình đều do mấy đứa em lập ra đấy, chứ mình chả biết gì đâu” - Tiến Minh cho biết.  Anh quan niệm, dùng đồ hiệu mới là… tiết kiệm nhất. Cứ tưởng diễn viên phải chải chuốt, nhưng với Tiến Minh lại khác. Chuyện mặc vest với anh quả là một cực hình giống như “trâu đi bít tất”. Bởi thế, tìm khắp các tủ nhà Minh cũng chỉ được 7 bộ vest. Đáng nói là, những bộ vest ấy đều do mẹ anh sắm cho. Bình thường, gặp anh ngoài đường chỉ là quần jeans, áo phông rộng. Có chăng, thấy anh mặc vest là khi trên sân khấu, do nhân vật đòi hỏi. Anh khẳng định: “Đến khi nào con gái lớn lấy chồng, mình mới mặc vest”. Đặc biệt, Tiến Minh không bao giờ dùng di động. Hỏi lý do tại sao, anh cười: “Vì những người bạn của mình luôn biết tìm mình ở đâu”. 

Và một “góc khuất” tâm hồn

Suốt cuộc trò chuyện, tôi luôn có cảm giác Tiến Minh là người sống nội tâm. Hỏi anh điều này, anh trầm tư: “Mình không biết sống nội tâm là như thế nào? Là người luôn để suy nghĩ của mình ở bên trong ư? Ừ, bản thân mình rất khó chia sẻ, thậm chí ngay cả người rất gần với mình. Có những lúc, mình phải tự thỏa hiệp với bản thân, coi đó như một dấu ba chấm, xuống dòng và viết tiếp”. Có điều, Tiến Minh bảo, anh luôn có cảm giác an toàn khi được sống trong một gia đình “tứ đại đồng đường” như hiện tại. Nơi ấy mới thật là mái nhà, cho anh  một tuổi thơ đẹp đẽ, để đến tận bây giờ, các con anh cũng được đùm bọc, yêu thương, chở che bởi ông bà, chú thím, anh em, để anh có cảm giác yên lòng mỗi khi đi công tác dài ngày. 

Rất giỏi “giấu” bà xã, Tiến Minh bảo, ai cũng có một “góc khuất” và anh muốn đó là chuyện của riêng mình. Dù phóng viên khéo léo hỏi nhưng Tiến Minh cười xòa: “Vấn đề đó là vấn đề… thôi không bàn”.