"Vòng tay Samurai"

(ANTĐ) - Vòng tay Samurai là những hành trình khám phá. Trước hết là hành trình khám phá về một đất nước với những cảnh đẹp và phong tục tập quán truyền thống mà Amélie dành cho những tình cảm mến yêu hết sức đặc biệt, mến yêu đến mức tôn sùng.

"Vòng tay Samurai"

(ANTĐ) - Vòng tay Samurai là những hành trình khám phá. Trước hết là hành trình khám phá về một đất nước với những cảnh đẹp và phong tục tập quán truyền thống mà Amélie dành cho những tình cảm mến yêu hết sức đặc biệt, mến yêu đến mức tôn sùng.

Có thể coi Vòng tay Samurai là cuốn tự truyện của Amélie Nothomb bởi có lẽ không ở đâu, cuộc sống và con người Amélie hiện lên sinh động và rõ nét đến từng chi tiết như vậy. Không ngạc nhiên khi người ta tìm thấy một chút gì đó của Sợ hãi và run rẩy (một tác phẩm nổi tiếng khác của Amélie Nothomb) khi đất nước Nhật Bản trở lại với ắp đầy ám ảnh nhưng Vòng tay Samurai dành hầu hết những trang viết cho những trải nghiệm cuộc sống tình cảm ở Nhật Bản, xứ sở vốn được coi là bí ẩn phương Đông này.

Cuộc sống tình cảm ấy xoay quanh hai nhân vật: Amélie, cô gái Bỉ và Rinri, chàng sinh viên Nhật Bản đang học năm thứ ba ngành tiếng Pháp. Bằng tiếng Pháp (tất nhiên là cả tiếng Nhật nữa), Đông đã gặp Tây, Á đã gặp Âu, hai con người xa lạ đã gặp nhau, yêu nhau nhưng họ chỉ thật sự hiểu về nhau khi gặp lại, trong “vòng tay Samurai”.

Trong những trang viết của Amélie đầy ắp thơ ca, nhạc họa, điện ảnh- những giá trị văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao của nhân loại, thể hiện vốn sống và sự hiểu biết sâu rộng của tác giả mà có lẽ chúng là kết tinh của một tâm hồn tự do luôn hướng đến cái đẹp. Chính vì luôn hướng đến cái đẹp với một chút mơ, một chút lãng mạn, Amélie đã đến với Rinri, người đàn ông Nhật Bản hoàn hảo, “tinh tế và kỳ quặc”, và cho cô trải nghiệm tình yêu hoàn hảo.

Trở về Bỉ, Amélie sống cuộc sống không Rinri, không Nhật Bản, chỉ có những trang viết của cô là thẫm đẫm những ký ức. Phải đến 5 năm sau, cô mới có dịp quay lại Nhật Bản nhân sự kiện ra mắt bản tiếng Nhật cuốn Hồi ức kẻ sát nhân rất thành công. Gặp lại sau 5 năm, câu Rinri dành cho cô gái anh từng yêu say đắm, từng hàng trăm lần cầu hôn là: “Anh muốn ôm em bằng vòng tay bạn hữu của Samurai”. Cái ôm chỉ diễn ra trong 10 giây, nhưng 10 giây đó, Amélie có thể cảm nhận được tất cả những điều lẽ ra phải cảm nhận được trong suốt những năm tháng đã qua. Tình cảm 7 năm bị dồn nén và giải tỏa chỉ trong vẻn vẹn 10 giây. Khi ấy, Amélie nhận ra, vòng tay bạn hữu của Samurai đẹp và cao quý hơn gấp bội phần tình yêu ngốc nghếch lúc xưa khi cả hai còn quá trẻ.

Sức hấp dẫn của Vòng tay Samurai không đến từ một cốt truyện đặc biệt, cách kể chuyện nhiều kỹ thuật với những tình tiết thắt nút, mở nút hay những nhân vật được khắc họa cầu kỳ mà đến từ sự lạ lùng, đúng như câu Amelie nhận xét về Sartre, một tác giả người Nhật Bản rất yêu thích: “Sức cuốn hút  mà điều lạ lùng thường tạo ra”. Là chuyện tình yêu và chuyện tình yêu không đến được với đích cuối cùng, nhưng cách dẫn dắt và giải thích của Amélie tinh tế và nhẹ nhõm đến mức, người ta chấp nhận cái kết của cô một cách dễ dàng mà không mất đi những rung động xuyến xao.

Cô đã phá vỡ những khuôn sáo mòn rỗng của tình yêu và thể hiện một cách cởi mở quan niệm của bản thân về những mối quan hệ tình cảm giữa con người với con người, đặc biệt là giữa những người không có cùng ngôn ngữ. Sự khác biệt ngôn ngữ trong Vòng tay Samurai không phải là rào cản mà barie vô hình ấy được tạo ra bởi chính sự khác biệt nội tại của hai người yêu nhau khi họ không cùng nhìn về một hướng...

Gia Bách