“Lão Khổ” ngao du

(ANTĐ) - Nhà văn Tạ Duy Anh nổi tiếng với truyện ngắn Bước qua lời nguyền, tiểu thuyết Lão Khổ, Đi tìm nhân vật, Thiên thần sám hối, những tác phẩm từng gây xôn xao dư luận một thời…

“Lão Khổ” ngao du

(ANTĐ) - Nhà văn Tạ Duy Anh nổi tiếng với truyện ngắn Bước qua lời nguyền, tiểu thuyết Lão Khổ, Đi tìm nhân vật, Thiên thần sám hối, những tác phẩm từng gây xôn xao dư luận một thời…

Nhà văn Tạ Duy Anh.
Nhà văn Tạ Duy Anh.

Tạ Duy Anh còn lạ hơn nữa, anh không có mặt bao giờ ở đám đông, hội họp. Vậy mà chỉ nghe nói Tạ Duy Anh tất bật in sách cho bạn văn bỗng thấy trời Hà Nội dù đang đại hàn nhưng lại thấy ấm áp xiết bao tình bạn văn chương và đầy ắp nghĩa cử với nhau.

Anh tuổi Kỷ Hợi, bước qua tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, biết mệnh giời cho mình cái nghề viết. Anh đã có ô tô, tự lái đi chơi lúc ngẫu hứng. Thoắt đi Cao Bằng, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương…

Anh bảo “Tôi đi theo ngẫu hứng, có hôm 4h chiều thích đi Lương Sơn, Hòa Bình ăn vịt cỏ Vân Đình, thích ăn thịt lợn lửng chẳng hạn, là đi. 10h đêm về”. Thói quen của anh là thích uống rượu ngon một mình. Cũng hay thưởng cho  mình một chai rượu ngon thượng hạng khi viết xong cuốn tiểu thuyết mới. Không thích hội họp, dự chốn đông người.

Anh kể trước lúc du lịch sang nước Mỹ, thấy nước Mỹ lớn, nhưng tận mắt nhìn thấy nước Mỹ, đúng là mới thấy lớn hơn cả mình nghĩ. Ví dụ nhá: Đi trên  một con đường bỗng nghe tiếng chuông reo, nghĩ bụng: “Quái, sao đường lại có tiếng chuông nhỉ?”, đang ngơ ngác không rõ vì sao, thì chợt thấy một người hỏng mắt qua đường.

Thì ra tiếng chuông là tín hiệu nhường đường cho những người khuyết tật hỏng mắt. Thì ra bạn ạ, nước Mỹ đã nghĩ đến cả những việc nhỏ nhất thế còn gì. “Tôi lại đứng  ở nước Mỹ trên một quốc lộ khác, lơ ngơ đứng ở tư thế nghỉ, ngỡ chẳng có chuyện gì. Bỗng thấy còi xe, thấy xe khựng lại. Thì ra luật nước họ rất ngặt. Họ dừng xe cho mình qua đường. Nếu hai chân trên vỉa hè thì chẳng có chuyện gì, một chân trên hè một chân dưới lòng đường là không xong, họ chú ý từ những việc rất nhỏ. Và người dân chấp hành luật mới thật nghiêm chứ”. Đấy là chuyến đi mời đích  danh nhà văn họ Tạ.

Thời trai trẻ khi anh còn là một trung sỹ bộ binh, rồi kỹ thuật viên giám sát bê tông ở Nhà máy thủy điện Sông Đà - Hòa Bình, rồi thường xuyên trở lại Hải Phòng hương khói cho ông bà, dù quê anh ở Hà Tây…

Tạ Duy Anh luôn độc hành đơn lẻ như khi ngồi viết. Anh bảo: Thôi thì cứ khi nào viết xong, tự thưởng cho mình một chai rượu ngon. Thói quen của anh là làm gì cũng chỉ làm một việc. Làm cho xong mới thôi. Không la cà ngó nghiêng sao nhãng sang việc khác. Công việc biên tập sách của nhà xuất bản Hội Nhà văn, một năm anh biên tập hàng chục đầu sách. Đọc cuốn nào chán quá mặt anh càu cạu, rồi cáu, rồi lái xe đi chơi, không hạn định, rồi về. Những chuyến đi ngẫu hứng bằng ô tô, xe máy đã giúp lữ khách - nhà văn Tạ Duy Anh sáng tạo ra những tác phẩm lớn mà anh đang ấp ủ.

“Hỏi anh đang viết gì. Có viết gì đâu. Tớ chỉ thích ở nhà thôi, chơi  ấy mà”. Nghe anh nói như bông phèng, vui là chính, chơi là chính, làm là phụ. Nhưng không phải thế. Anh chính là nhà văn của tiểu thuyết “Lão Khổ” ẩn hiện khắp nơi. “Lão Khổ” này đi chơi ngẫu hứng mà toàn ra vấn đề tiểu thuyết mới có lạ không? “Lão Khổ” này từng lo làm cả tập thơ cho cố nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc vì không may Ngọc mất sớm bởi tai nạn giao thông.

Mới đây, nghe nhà nghiên cứu phê bình Văn Giá nói với tôi ở chuyến đi thực tế Ba Vì, lại là chuyện Tạ Duy Anh và Văn Giá đang tất bật chuyện làm sách cho giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, cuốn “Vẻ đẹp trí tuệ”.

Nhìn “Lão Khổ” lái ô tô đi chơi, cái cách ngao du thưởng ngoạn kiểu Tạ Duy Anh, cũng hiếm gặp ở các nhà văn Việt Nam. Nhưng một biên tập viên từng nói nhỏ vào tai tôi: “đấy là cách của Tạ Duy Anh, chứ “hắn” lao động khủng khiếp, còn lâu ta mới theo kịp”.

Hoàng Việt Hằng