Trong tột cùng nỗi đau, chúng tôi học được cách yêu thương

ANTĐ - Cô ấy nói cô ấy ân hận khi nhận ra cô ấy là một phần nguyên nhân khiến cho tôi lại lâm vào cảnh tù tội lần thứ hai. Sự ân hận đã khiến cô ấy thay đổi, Thúy nói với tôi: "Một ngày là chồng. Suốt đời là chồng. Anh cố gắng cải tạo, em và con sẽ đợi anh về".

Đối với tôi, vợ như một ân nhân. Chúng tôi quen và cảm mến nhau trong trại giam, chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc với một gia đình nhỏ. Đó sẽ là một cái kết đẹp cho một mối tình của hai kẻ tù tội, nếu như không vì một phút ghen tuông mà tôi mang dã tâm giết vợ. Vợ tôi không chết. Và điều kì diệu nhất là cô ấy đã tha thứ cho tôi, cho tôi có cơ hội sửa chữa để bảo vệ tình yêu và bảo vệ mái ấm của mình.

Ước mơ lứa đôi của một mối tình sau song sắt

Trước khi trở thành vợ chồng, cả tôi và vợ đều có một quá khứ lầm lỡ. Vợ tôi là La Thị Thúy, vào tù vì tội buôn bán ma túy, còn tôi thì phạm tội cướp tài sản. Chính vì thế, chuyện tình yêu của vợ chồng tôi có lẽ là hi hữu và đặc biệt hơn các đôi vợ chồng khác.

Tôi quen nhà tôi cũng chính ở trong trại giam Quyết Tiến này, trong lần đi tù trước đây. Tôi đi tù lần đầu khi còn trẻ con lắm. Quen và yêu vợ tôi trong trại giam, nên cô ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là mối tình duy nhất của tôi cho đến lúc này. Tuy trong trại, phạm nhân nam và nữ đều được giam giữ riêng biệt, nhưng những buổi đi làm, chúng tôi vẫn cùng làm một lô, không được nói chuyện nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Ở trong trại giam, tù nhân chúng tôi thiếu thốn tình cảm lắm, nên rất dễ yêu. Chỉ cần nhìn thấy nhau, cười với nhau một nụ cười là tối về có thể tương tư ngay. Chúng tôi quen nhau cũng đơn giản như thế. Nhìn thấy cô ấy làm việc ngoài ruộng, thấy mến mến, tôi hỏi bạn tù, xin địa chỉ cô ấy, thế là tôi viết thư làm quen, thư đi thư lại một thời gian thì chúng tôi yêu nhau. Tình yêu trong trại đơn giản lắm, không lãng mạn, không màu mè. Chúng tôi viết thư động viên nhau, tâm sự với nhau về hoàn cảnh, về số phận của mình. Thỉnh thoảng, để thể hiện sự quan tâm của mình, tôi gửi cô ấy gói mì tôm, lãng mạn hơn thì gửi tặng cô ấy những bức chân dung cô ấy mà tôi vẽ trong những lúc nhàn rỗi, vì tôi cũng có đôi chút năng khiếu vẽ vời.

Tôi đi tù vì tội cướp tài sản từ khi còn rất trẻ. Cuộc sống cũng đã thừa những cay đắng, thất bại, đủ để chai sạn và không còn nhìn đời với con mắt màu hồng, nên ban đầu tôi chỉ nghĩ là tìm một người phụ nữ để trút bầu tâm sự, cho những năm tháng trong tù bớt mệt mỏi, tù túng. Tôi hoàn toàn không xác định tương lai lâu dài, vì bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh tôi chắc cũng hiểu, những mối quan hệ thế này không có nền tảng vững chắc và thường không có một kết thúc có hậu. Năm 2005, cả hai chúng tôi đều được trả tự do. Những tình cảm tưởng thoáng qua trong trại giam đã gắn kết cuộc đời chúng tôi với nhau. Thúy hết án trước tôi 5 tháng. Lúc chia tay nhau trong trại giam, tôi đã nghĩ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Thế nhưng, tình yêu dành cho nhau đã giúp chúng tôi vượt qua thử thách đó. Ngày tôi ra trại, Thúy đi từ Yên Bái xuống đón tôi. Cuộc gặp vừa bất ngờ, vừa xúc động đã khiến trái tim người đàn ông trong tôi mềm ra như nước. Chúng tôi làm đám cưới chỉ sau đó chưa đầy 1 tháng, bắt đầu xây dựng tổ ấm của mình, cùng nhau mơ về một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.

Khi vào tù, tôi còn trẻ tuổi, còn Thúy đã từng có một đời chồng và một đứa con gái riêng, với tôi, cô ấy là mối tình đầu. Tôi không nặng nề việc con chung, con riêng, và cũng bởi yêu nên tôi chẳng tính toán đến việc cô ấy đã từng có một đời chồng. Chính tôi đã chủ động đón đứa con riêng của vợ về nuôi mà không chút nề hà. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cháu L, con gái riêng của Thúy, cháu đã hỏi tôi: "Chú ơi, cháu có thể gọi chú là bố được không?". Tôi, một người đàn ông 30 tuổi, kinh nghiệm sống thiếu thốn, đã tưởng có thể chết đi được vì hạnh phúc khi nghe tiếng gọi bố thiêng liêng đó. Từ giây phút đó, tôi coi đứa con riêng của vợ như con đẻ của mình, yêu thương nó với tình yêu của một người cha ruột, lòng thầm nhủ sẽ mang lại cho hai mẹ con một cuộc sống hạnh phúc.

 

Sự tha thứ kì diệu hồi sinh hạnh phúc

Ra tù, cả hai vợ chồng đều chẳng có của nả gì, nhưng nhờ gia đình giúp vốn làm ăn, nên chỉ sau gần một năm cần cù, chịu khó, tôi đã có thể dựng được một căn nhà gỗ khang trang và mua sắm tiện nghi trong nhà. Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế trôi đi trong yên bình. Nhưng sau thời gian đầu chung sống, chúng tôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn lớn. Là người mải mê làm ăn, tôi thường xuyên có những chuyến đi vắng nhà nhiều ngày. Tình cảm của hai vợ chồng cũng vì thế mà dần trở nên rạn nứt.

Vội vàng đi đến hôn nhân mà chưa tìm hiểu kĩ về nhau, nên khi bước vào cuộc sống vợ chồng, cái mà chúng tôi thiếu nhất là không thể tìm thấy ở nhau sự thông cảm, độ lượng. Thúy lớn hơn tôi 2 tuổi, lại đã từng có một đời chồng, nên về mọi mặt cô ấy đều từng trải hơn tôi. Sự từng trải của Thúy khiến tôi ghen tức, khi nghĩ trong mắt Thúy, mình chẳng khác nào một đứa trẻ. Tôi lúc nào cũng mang nặng trong lòng nỗi sợ hãi bị vợ coi thường mà đem lòng yêu người đàn ông khác.  Nhất là khi sau những chuyến đi xa về, tôi nghe hàng xóm xì xào chuyện Thúy bồ bịch bên ngoài. Bán tín bán nghi, dù chưa có bằng chứng nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Thúy có người đàn ông khác bên ngoài là lòng tôi đã quặn lại, máu ghen lại sôi lên sùng sục. Cả hai vợ chồng đều nóng tính, nên những nghi ngờ khiến các cuộc cãi vã to tiếng trong nhà ngày một nhiều hơn.

Tối hôm đó, sau nhiều lần bị tôi dằn vặt chuyện ngoại tình, Thúy tuyên bố sẽ bỏ tôi "để đi với người khác". Đau đớn vì nghĩ mình bị vợ cắm sừng, lại sẵn có hơi men trong người, tôi đã dùng chiếc dùi đục bằng gỗ tấn công từ đằng sau khiến vợ tôi ngất đi rồi pha thuốc sâu vào nước ngọt bắt cô ấy cùng uống. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đó là cách duy nhất để giữ vợ bên mình. Rất may, hàng xóm đã kịp thời đưa vợ chồng tôi đi cấp cứu. Tuy cả hai đều không chết, nhưng tôi bị bắt và bị TAND tỉnh Yên Bái xử 15 năm tù với tội danh "giết người".

Bị tù 15 năm, nhưng tôi vẫn thấy phước phần của mình còn lớn lắm. May mà vợ tôi không chết, chứ nếu không một mình tôi chắc cũng không sống nổi. Hôm tòa xử, khi được hỏi, cô ấy một mực xin cho tôi được giảm án. Lúc tòa tuyên án 15 năm, cô ấy khóc ngất đi trong tay gia đình tôi. Chứng kiến những cảnh tượng đó, tôi cảm động lắm, biết ơn cô ấy vô cùng vì đã tha thứ cho hành động tội lỗi của tôi. Chỉ suýt chút nữa thôi, tôi đã gây ra một tội ác khiến tôi có thể phải ân hận suốt đời.

Ra tù chưa đầy 2 năm, tôi lại phải vào trai giam. Án tù lần này dài hơn lần trước. Những tưởng ghen tuông mù quáng đã khiến tôi không chỉ hủy hoại cuộc đời mình mà còn vĩnh viễn đánh mất luôn hạnh phúc gia đình. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, Thúy đến trại thăm nuôi tôi. Lúc mới nhìn thấy vợ, điều đầu tiên tôi nghĩ là cô ấy đến để đề nghị chia tay. Nhưng Thúy không những không trách móc tôi mà cứ ngồi căn dặn, động viên tôi, nước mắt lưng tròng. Cô ấy nói cô ấy ân hận khi nhận ra cô ấy là một phần nguyên nhân khiến cho tôi lại lâm vào cảnh tù tội lần thứ hai. Sự ân hận đã khiến cô ấy thay đổi, Thúy nói với tôi: "Một ngày là chồng. Suốt đời là chồng. Anh cố gắng cải tạo, em và con sẽ đợi anh về". Đến lúc đó, tôi mới nhận ra hai vợ chồng tôi đã thực sự tìm kiếm được sự thông cảm từ phía nhau.

Sau những rạn nứt, sóng gió, những kỉ niệm đau buồn khiến cả hai tổn thương, tình yêu giữa chúng tôi tưởng đã tan vỡ, giờ lại có cơ may được nối lại. Giờ đây giữa chúng tôi dường như chưa từng có những cuộc cãi vã, chưa từng có những vết thương lòng. Chúng tôi chỉ còn nhớ về nhau trong những kỉ niệm đẹp nhất. Có được sự động viên của vợ, quãng đường cải tạo của tôi dù còn dài những sẽ bớt mệt mỏi hơn. Ở trong trại giam, giờ tôi vẫn vẽ tranh, hết vẽ chân dung vợ lại vẽ chân dung con gái, rồi vẽ cảnh cả gia đình sum họp để gửi về làm quà cho vợ con tôi. Dù rất khó, nhưng tôi vẫn hi vọng có ngày được trở về sum họp gia đình. Đấy là nếu như cô ấy còn chờ đợi tôi, cho tôi cơ hội. Bằng không, nếu cô ấy không tha thứ, tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy, cầu cho cô ấy tìm được một người đàn ông khác tốt hơn tôi, yêu thương cô ấy hơn tôi. Sau một lần đổ vỡ và thất bại, nếu được dành cho thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ biết trân trọng hạnh phúc của mình.

Ghi theo lời phạm nhân La Văn Quyền
(trại giam Quyết Tiến)