- Han Sara khóc trong fanmeeting mừng sinh nhật tuổi 25
- Trấn Thành – Lan Ngọc phá lời nguyền tại Running Man Vietnam mùa 3
- Văn Mai Hương gây tò mò khi tiết lộ bộ đôi sản phẩm mới
Dựa trên một vụ án có thật xảy ra tại Đồng Nai, tác phẩm hé mở góc nhìn chân thực, giàu trách nhiệm, về những người lính đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. ANTĐ có cuộc phỏng vấn với Cát Tiên ngay sau khi chị nhận giải Cuộc thi viết tiểu thuyết và ký của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam.
![]() |
Thượng úy Đặng Lê Cát Tiên tại Lễ trao giải Cuộc thi viết tiểu thuyết và ký của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam |
Phóng viên: Điều gì đã khơi dậy cảm hứng để chị bắt đầu viết “Trời sắp sáng rồi”? Có phải có một hình ảnh, ký ức hay câu chuyện cụ thể đánh thức ý tưởng này?
- Thượng úy Đặng Lê Cát Tiên: Những ngày cận Tết 2025, giữa bộn bề công việc khi thông tin giải thể Công an cấp huyện được xác nhận, tôi bắt đầu viết “Trời sắp sáng rồi” như một cách giải tỏa áp lực và gửi gắm tình cảm dành cho đơn vị mình đã gắn bó gần tám năm. Tác phẩm dựa trên một vụ án có thật tại Đồng Nai: đầu năm 2017, một cô gái bị sát hại và từ hình xăm hoa hồng trên vai, lực lượng trinh sát chỉ mất bốn ngày để xác định tung tích nạn nhân. Vụ án ấy là mạch nguồn xuyên suốt tiểu thuyết.
- Trong quá trình thu thập tư liệu, chị có tiếp xúc với các chiến sĩ công an hay môi trường nghiệp vụ không?
- Ngay những dòng đầu tiên của tác phẩm, tôi đã viết rằng: “Tiểu thuyết này tôi đặc biệt dành tặng cho những người đồng đội đã và đang chiến đấu trên mặt trận đầy cam go, thử thách”. Từ một cô bé học sinh phổ thông đến với cánh cổng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và đến nay sau gần 8 năm công tác thực tiễn, tôi có dịp tiếp xúc, lắng nghe và hiểu được phần nào những khó khăn, nguy hiểm trong công tác trực tiếp chiến đấu của những người đồng đội của mình. Thế nên, góc nhìn sáng tác của tôi khi viết về lực lượng Công an nhân dân là góc nhìn của người trong cuộc chọn văn chương như một cách để người đọc hiểu hơn về công việc của chính mình.
![]() |
Đặng Lê Cát Tiên cùng chồng và con trai |
- Tựa đề “Trời sắp sáng rồi” mang sắc thái vừa hy vọng vừa day dứt. Chị có thể chia sẻ ý nghĩa sâu xa của tiêu đề và vì sao chị chọn khoảnh khắc “sắp sáng”, thay vì “đã sáng”?
- “Sắp sáng” nghĩa là “chưa sáng”, bầu trời vẫn giao thoa mập mờ giữa ánh sáng và bóng đêm. Tôi cho rằng điều này là phù hợp với đời sống hiện thực khi mỗi người chiến sĩ Công an không đơn thuần chiến đấu trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm mà còn chiến đấu bên trong nội tâm của chính mình. Giữa liêm khiết, chính trực và vệt đen nhúng chàm đôi khi chỉ cách nhau trong tích tắc. Tuy nhiên, “sắp sáng” chắc chắn “sẽ sáng”, vì vậy, tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào một vận trình tương lai tươi đẹp, đầy rạng rỡ sau này.
- Viết về đề tài an ninh - xã hội luôn đòi hỏi sự thận trọng. Chị đã làm thế nào để cân bằng giữa tính chân thực nghiệp vụ và sự bay bổng của văn chương?
- Viết về lực lượng Công an luôn tiềm ẩn nguy cơ sa vào tường thuật vụ án hoặc lộ lọt yếu tố nghiệp vụ, nên tôi luôn rất thận trọng. May mắn là chồng tôi công tác tại Văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, nên không chỉ với “Trời sắp sáng rồi” mà hầu hết những truyện ngắn trước đó, tôi đều nhờ anh góp ý để giữ được sự chính xác về nghiệp vụ mà vẫn đảm bảo độ bay bổng của văn chương.
- Giải thưởng của cuộc thi tiểu thuyết Bộ Công an có ý nghĩa như thế nào với chị?
- Tôi nhận lời dự Trại sáng tác ở Vũng Tàu trong tâm trạng vừa vui vừa lo, vì khi đó tôi chỉ mới sinh con ba tháng. Suốt gần một năm 2024, tôi chần chừ không viết nổi một dòng, luôn nghĩ mình là tác giả tay ngang, làm sao có cơ hội ở một cuộc thi quy mô lớn. Đến Tết 2025, khi được BTV Hoài Thanh và nhà văn Phan Đức Lộc động viên, đặc biệt câu nói tôi nhớ mãi: “Văn chương đối với mọi người đều công bằng”, tôi tự đặt kỷ luật viết 1.000 từ mỗi ngày và bền bỉ trong năm tháng. Vì vậy, khi “Trời sắp sáng rồi” được trao giải Khuyến khích, tôi xem đó như một điều kỳ tích nhỏ, giúp mình thêm tự tin và nghiêm túc hơn trên con đường sáng tạo văn chương.
![]() |
- Đâu là thách thức lớn nhất khi chị khai thác nội tâm nhân vật tội phạm?
- Nhân vật trong tác phẩm được tôi xây dựng từ những câu chuyện mắt thấy tai nghe suốt mười năm công tác. Khi viết, tôi nhìn lại các hồ sơ khen thưởng, nhớ gương mặt rạng rỡ của đồng chí lập công, và cả những ánh nhìn buồn bã, hậm hực trong những cuộc xem xét kỷ luật. Công việc phụ trách công tác đảng và tư tưởng đã cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc để chuyển hóa thành chất liệu văn chương. Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí từng nhân vật để họ thực sự sống, chứ không chỉ tồn tại như vài cái tên trên trang giấy.
- Là người đạt giải ở nhiều cuộc thi viết, chị có nhận thấy sự chuyển biến nào trong phong cách của bản thân khi đến với tiểu thuyết này?
- So với các cô chú, anh chị đi trước trên văn đàn, thời gian cầm bút của tôi chỉ như trẻ sơ sinh vừa biết bò, biết lật. Thế nên việc tác phẩm sau được mọi người đánh giá, công nhận tiến bộ hơn tác phẩm trước với tôi là một thành công vượt bậc. Nhìn lại hành trình sáng tác của mình, tôi luôn thầm cảm ơn bản thân đã không ngừng nỗ lực để bước về phía trước, dù là những bước đi rất nhỏ, ngập ngừng.
![]() |
- Đề tài an ninh trật tự còn những vùng mờ ít người khai thác. Nếu tiếp tục, chị muốn đi sâu vào khía cạnh nào?
- Như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã khẳng định, văn học về lực lượng Công an nhân dân không còn là một đề tài đơn thuần mà đã trở thành một bộ phận của văn học nước nhà. Tôi tin rằng an ninh trật tự vẫn là vùng đất màu mỡ, tiếp tục khai thác sẽ còn cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị. Nếu có dịp sáng tác tiếp, tôi muốn trở thành người kể chuyện để được sống nhiều cuộc đời và viết về những lực lượng thầm lặng hơn, nhất là lĩnh vực tham mưu, xây dựng lực lượng , nơi bạn đọc chưa có nhiều cơ hội hiểu sâu về công việc hàng ngày.
- Thông điệp chị gửi gắm qua “Trời sắp sáng rồi” là gì?
- “Trời sắp sáng rồi” là tiếng lòng của người lính luôn khát khao cống hiến cho sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự. Họ không phải những tượng đài hoàn hảo, mà là những con người rất đời, có ưu điểm, có khiếm khuyết và đôi khi lạc hướng. Nhưng chỉ cần xã hội lắng nghe và trao cho họ cơ hội, tôi tin họ sẽ trở về với lý tưởng ban đầu. Tôi mong độc giả hiểu hơn tính chất công việc của lực lượng Công an để có thể đồng hành nhiều hơn trong hành trình gìn giữ bình yên đất nước.
- Chị có lời khuyên nào cho các cây bút trẻ đang muốn viết một tác phẩm lớn?
- Hãy cứ dũng cảm và viết bằng tất cả chân thành của mình bởi tôi luôn tin rằng, còn cố gắng sẽ còn thành công. Chúc cho tất cả những tác giả sẽ có thêm nhiều tác phẩm mang màu sắc riêng rực rỡ của mình.
- Xin cảm ơn chị!
Tác giả Đặng Lê Cát Tiên, sinh năm 1997, Thượng úy, Công an phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Tác phẩm đã in: Tàu không số bến Vũng Rô (2024); Tuyển tập Sống đẹp - Báo Thanh Niên (2024).
- Giải thưởng văn học tiêu biểu: Giải A Trại sáng tác hình tượng người chiến sĩ CAND (2022). Giải C cuộc thi viết về người nữ chiến sĩ CAND (2023). Giải B cuộc thi viết “Cảnh sát Cơ động - lá chắn thép” (2024). Giải B cuộc vận động sáng tác về “Lực lượng Ngoại tuyến” (2024). Giải Nhất sáng tác nhân kỷ niệm 5 năm thành lập TP. Long Khánh. Giải Khuyến khích sáng tác quảng bá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2021 - 2025). Giải Khuyến khích Cuộc thi tiểu thuyết, truyện và ký “Vì ANTQ và bình yên cuộc sống” lần thứ V (2022–2025).



