Trách móc mà làm gì...

ANTĐ - Theo một số chuyên gia thì tình hình kinh tế có dấu hiệu ấm dần. Nhân cơ hội này ông có tham gia "làm tý" kinh doanh bất động sản, hay mua vàng, mua"đô"?

- Chả dám, ấm là ấm ở đâu ấy chứ còn bếp nhà tôi vẫn có nguy cơ nguội, miếng ăn miếng uống còn cân nhắc lấy chỗ này bù chỗ kia, nói gì đến kinh doanh.
- Có vẻ thế thật, được tăng lương trong diện những người thu nhập thấp, nhưng nhà tôi vẫn bí rì rì, tăng mấy trăm ngàn thì cái gì cũng tăng theo, vắt mũi may ra đủ đút miệng. Loay hoay tính toán người nó cũng tầm thường đi ông ạ.
- Nỗi khổ chung thôi. Mà cũng lạ, những ai định làm ăn lớn thì vẫn có vẻ khó, còn mấy anh"cò con" lại sống khỏe. Nghe những "tấm gương" làm giàu từ quán chè chén, gánh bún riêu, trông giữ xe... mà sốt cả ruột. Chẳng lẽ mình vì sỹ diện hay vì kém cỏi mà không làm được như họ?
- Chắc ông còn có một chút "nhân văn" - bây giờ người ta hay dùng chữ này - nên ông không làm giàu kiểu "chặt chém" được. Chứ không à. Này nhé, cốc trà đá loãng toẹt mà lấy những 3 nghìn, 5 nghìn, có nơi 10 nghìn, ông có làm được không? Bát bún riêu lõng bõng nước, rau sống ăn thừa, ông cũng không nỡ làm chứ gì, trông xe thì thoải mái "chặt chém", ông làm sao nỡ. Thế thì nghèo là phải.
- Thế có nghĩa muốn giàu, muốn không khổ mình thì phải điêu toa, gian dối à?
- Cũng không hoàn toàn như vậy và không phải ai cũng như vậy, nhưng đây đang là chuyện được nhiều người quan tâm. Nhiều người buồn vì đạo đức xã hội xuống cấp thê thảm, bi quan đến mức nhìn đâu cũng nghi ngờ, có làm một việc tốt bình thường cũng ngại, cũng sợ bị cho là có mục đích.
- Những người như thế cũng chẳng hay ho gì. Cứ sống bình thường đi, cứ làm những việc tốt nho nhỏ đi rồi sẽ thấy nhẹ lòng, thấy cuộc sống vẫn đáng yêu lắm. Ngồi buồn rồi trách móc xã hội mà làm gì.