Đại kiện tướng Dancesport Chí Anh

“Tôi đang chờ cô ấy... lớn”

ANTĐ - Ai gặp đại kiện tướng Dancesport Chí Anh ngoài đời hẳn sẽ phải ngạc nhiên về sự đối lập, trên sân khấu thi đấu Chí Anh bóng bẩy, chải chuốt bao nhiêu thì ngoài đời lại “phủi” bấy nhiêu. Lý giải sự khác biệt, Chí Anh bảo cứ đỏm dáng mãi thì mệt, và chỉ gây thêm xa cách với người đối diện. 

- PV: Có một nhạc sĩ, sau thời gian ngồi ghế giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ” đã tuyên bố đại ý rằng, ngu dại nhất trên đời là nghề giám khảo trên truyền hình. Chí Anh thấy sao?

- Chí Anh: Chuyện ngu dại hay khôn ngoan là tùy theo quan niệm và sở trường của từng người. Có thể vị nhạc sĩ kia nói đúng, nhưng là dưới góc độ chuyên môn của ông. Còn tôi, tôi chuyên về khiêu vũ thể thao thì việc ngồi vào ghế nóng kia là chuyện rất bình thường.

- PV: Nhưng rõ ràng việc “làm dâu trăm họ” cũng có nhiều cái khó?

- Không có sức ép nào từ phía ban tổ chức lẫn khán giả truyền hình cả. Nếu có chỉ là sức ép đến từ chính bản thân tôi mà thôi. Bắt đầu làm giám khảo từ cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ đầu tiên” - năm 2010, đến nay đã 3 mùa giải, tôi buộc phải làm mới mình qua từng lời nhận xét, cách đánh giá thí sinh. Không thể cứ mãi một màu được.

- PV: Chí Anh có phải suy nghĩ lâu trước lời mời làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”?

- Tôi cũng có suy nghĩ, nhưng không quá lâu. Thời gian sống và học tập ở nước ngoài tôi cũng đã tiếp cận nhiều chương trình dạng này nên tôi hiểu cách làm việc của một giám khảo.

- PV: Rất nhiều người tò mò về thu nhập của nghề giám khảo?

- Nếu tôi nói chính xác con số, hẳn mọi người sẽ bất ngờ vì rất bình thường. Cái “lãi” nhất chính là nhiều người sẽ biết đến tôi hơn, biết đến khiêu vũ thể thao. Và tôi coi đây là dịp để quảng bá tên tuổi, cũng qua “Bước nhảy hoàn vũ”, nhiều học trò đã tìm đến với thầy Chí Anh hơn (cười).

- PV: Mối duyên nào đưa anh đến con đường trở thành một đại kiện tướng Dancesport như ngày hôm nay?

- Đó là một câu chuyện dài mà “nhân vật chính” đưa đường chỉ lối cho tôi chính là bố mẹ tôi. Từ những năm 1998-1999 mẹ tôi khuyến khích tôi học khiêu vũ quốc tế, rồi đăng ký cho tôi theo học. Khi đó Việt Nam chưa có khiêu vũ thể thao, dần dà, tôi bắt đầu tự tìm hiểu về khiêu vũ thể thao, rồi yêu, rồi tôi nhất quyết khăn gói sang Pháp “tầm sư học đạo” và nó trở thành nghiệp của tôi lúc nào không hay.

- PV: Nếu không có quyết định đi Pháp thì giờ sẽ là một Chí Anh thế nào?

- Có lẽ sẽ là một Chí Anh luật sư. Mẹ tôi đi xem tử vi, ông thầy phán rằng, tôi hợp với nghề luật sư. Thế là mẹ hướng tôi theo ngành Luật. Ngày thi đại học, tôi gặp chuyện đen đủi. Thí sinh ngồi sau ném “phao” thế nào đúng vào chỗ tôi ngồi. Thầy giám thị bắt được không tin rằng “phao” đó không phải của tôi, thế là lập biên bản, để cho chắc, thầy hỏi lại, trong người tôi có “phao” không, tôi thật thà bảo có. Thế là tôi bị đình chỉ thi. Sau tôi cũng đỗ Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và một trường đại học dân lập.

- PV: Xuất hiện ở một chương trình thu hút đông khán giả, có vẻ như Chí Anh đã trở thành một phần của Showbiz Việt?

- Chỉ là một phần của “Bước nhảy hoàn vũ” thôi. Tôi vốn ngại những chỗ đông người. Tôi không hy vọng mình sẽ nổi tiếng hơn. Đó không phải cái tôi hướng đến, vì cái gì vừa đủ là được rồi.

- PV: Có vẻ như Chí Anh ngoài đời khác hẳn với một Chí Anh trên tivi và trên sàn thi đấu?

- Ngoài đời và trên sàn diễn khác nhau. Khi lên sàn đấu, tôi chải chuốt cầu kỳ bao nhiêu thì ngoài đời đơn giản bấy nhiêu. Nếu ngồi chuyện trò cà phê cùng bạn bè mà chải chuốt thì người đối diện mất thoải mái lắm. Giờ tôi cũng đã đến cái tuổi ngại chải chuốt rồi. Nếu hôm nào buộc phải đầu tóc bóng mượt là ra đường tôi nhất quyết phải đội mũ. 

- PV: Bí quyết thành công của Chí Anh là gì? 

- Khi tôi đặt ra mục tiêu, tôi sẽ phải theo đuổi nó đến cùng, thậm chí, để đạt được nó, tôi sẽ hy sinh nhiều thứ.

- PV: Vậy Chí Anh đã phải hy sinh những gì?

- Nếu tôi làm nghề khác, chắc hẳn tôi sẽ có cuộc sống phong lưu, đầy đủ hơn bây giờ nhiều.

- PV: Nếu được chọn lại, anh có chọn nghề khác không?

- Không, tôi tự thấy mình là người may mắn, được làm những thứ mình thích.

- PV: Đang là VĐV tự do, Chí Anh đã quyết định đầu quân về Sở VH-TT&DL Hà Nội, liệu đó có phải bước chuẩn bị cho tương lai, khi không còn thi đấu nữa?

- Đó chính là kế hoạch sau này, khi đã hết tuổi thi đấu, tôi sẽ chuyển sang huấn luyện, hay quản lý. Nhưng nghĩ đến lúc đó, tự dưng tôi thấy sợ sợ. Đang luyện tập quen mà bỏ chắc sẽ mệt mỏi, rồi trì trệ, béo phì mất. 

- PV: Nếu lập gia đình và có con, anh có hướng con mình theo nghề “gia truyền”?

- Nếu con tôi có xu hướng nghệ thuật, tôi sẽ cho theo ngay từ nhỏ. Chứ không phải như tôi, dùi mài kinh sử mãi, rồi lại lập thân bằng nghề khác.

- PV: Vậy bao giờ anh sẽ lập gia đình?

- Một nửa của tôi hiện cũng là bạn nhảy của tôi - VĐV Nhã Khanh. Cô ấy mới 16 tuổi, tôi đang chờ cô ấy lớn thì sẽ làm đám cưới. Với tôi Nhã Khanh là người yêu tốt, bạn nhảy tốt.

- PV: Liệu Chí Anh có chờ được không?

- Được chứ, năm nay tôi 34 tuổi, nhưng ở ngoài đời, nhiều người vẫn bảo tôi trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Ai bảo tôi đã già nào?

- PV: Cái tên Chí Anh đã gắn liền với Khánh Thi trong một thời gian dài, giờ lại gặp nhau trong “Bước nhảy hoàn vũ”. Khi ngồi cùng ghế với người cũ, Chí Anh có cảm thấy bối rối?

- Tôi nói có thể bạn không tin, nhưng thực sự là không. Chuyện giữa tôi và Khánh Thi vốn làm báo chí tốn rất nhiều giấy mực, trước người ta nhắc đến chúng tôi hàng ngày, giờ đỡ nhiều rồi đấy.

- PV: Xin cảm ơn Chí Anh!