Thà tôi không có gia đình còn hơn

ANTĐ - Bố mẹ tôi đánh chửi nhau từ sáng đến tối, ngay bất cứ lúc nào có thể. Ngay từ lúc mở mắt ra, cả nhà đụng nhau ở cái toa lét chật hẹp, ở ngay bếp, ra đường, trên phố rồi ở giữa bữa cơm chiều sum họp và thậm chí ở ngay trên giường ngủ- tất cả đều xảy chuyện

Khái niệm gia đình. Đối với tôi gia đình là một nỗi xấu hổ triền miên ám ảnh tôi dai dẳng mà tôi không bao giờ muốn nhớ tới. Tôi ước chi tôi không sinh ra trên cõi đời này. Phải chi tôi không có mẹ có cha, phải chi tôi là một ngôi sao, một hạt cát, một giọt nước vô trí vô giác trôi trong đời còn hơn là phải làm người và phải sống để chứng kiến cuộc sống khốn khổ trong gia đình tôi như thế này. Tôi biết nói ra điều đó tôi thật là một đứa con vô ơn, bạc bẽo, là một công dân tồi tệ của xã hội. Nhưng, biết chia sẻ sao hết những ẩn ức đã vón cục thành một khối khổng lồ chỉ luôn chực bùng nổ trong lòng tôi.

Tôi không biết vì sao bố mẹ tôi có thể yêu thương nhau, lấy nhau và có thể đẻ ra được hai anh em tôi, rồi lại tiếp tục sống, tiếp tục ngủ với nhau trên một chiếc giường, hằng ngày vẫn chở nhau đi trên một chiếc xe máy và liên miên đánh chửi nhau như cơm bữa. Nếu một ngày không thấy tiếng mẹ tôi la hét, tiếng chửi thề của bố thì bữa đó tự nhiên anh em tôi như lạc vào nhà người khác. Bố mẹ tôi đánh chửi nhau từ sáng đến tối, ngay bất cứ lúc nào có thể. Ngay từ lúc mở mắt ra, cả nhà đụng nhau ở cái toa lét chật hẹp, ở ngay bếp, ra đường, trên phố rồi ở giữa bữa cơm chiều sum họp và thậm chí ở ngay trên giường ngủ.

Một khi điên lên là bố mẹ đánh chửi nhau. Vừa đánh vừa chửi, rủa nhau thậm tệ, nói tục, nói bậy, thôi thì đủ thứ búa xua ầm ĩ mặc cho chúng tôi những đứa con của bố mẹ đang tuổi lớn và đã bắt đầu nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Mẹ tôi làm nghề ghi đề. Bố không làm gì cả, chỉ phụ mẹ ghi đề nhưng bố nghiện bạc nên chơi đề là chính. Thôi thì đủ món nghiện ngập cờ bạc trên đời trừ ma túy. Nếu bố bập vào món nghiện cuối cùng ấy nữa thì chắc chắn gia đình tôi không còn bố từ lâu. Cũng vì nghiện ngập cờ bạc mà bố mẹ tôi đánh chửi nhau như vậy.

Anh em tôi lớn lên trong ngôi nhà chật hẹp, tù túng do hoàn cảnh nghèo khổ, lại trong nền văn hóa gia đình thất học của bố mẹ nên cuộc sống thực là địa ngục. Tôi thì chịu đựng được nhưng em tôi thì không. Cả ngày em không hé răng lấy một lời với bố mẹ hay với ai ngoại trừ tôi. Tôi biết em trai tôi vì thế mà bị trầm cảm. Tôi thương em vô cùng. Tôi ngủ cùng em trên gác xép, đưa em đi học, và làm cơm cho em ăn mỗi khi bố mẹ đi làm chưa về hoặc bận giận dữ đánh chửi nhau quên cả nấu cơm. Em tôi ít nói, ít chia sẻ với tôi, ngay cả những khi tôi dẫn em đi chơi và cố tình phá tan tảng băng giá trong em nhưng thật khó, nhiều lần tôi định nói chuyện với bố mẹ về tình trạng của em nhưng để lựa chọn được một ngày bình yên của bố mẹ, tôi thấy khó quá.

 

Tôi ước sau này ra trường, làm việc kiếm được tiền để có thể thuê trọ một chỗ khác xa hẳn bố mẹ để nuôi em và chữa bệnh ít nói của em. Tôi không trầm cảm như em vì tôi cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Tôi tự học và tự thi đỗ vào một trường đại học. Tôi động viên em tôi và hướng cho em biết mơ ước. Tôi cố gắng học hành không phải vì tôi biết nhìn xa trông rộng hay tôi giỏi giang gì. Đơn giản tôi chỉ muốn học để thoát khỏi căn nhà của bố mẹ.

Không biết trên đời này có đứa con nào có ý nghĩ kỳ quái và bất hạnh như tôi không. Nhưng tôi quá chán gia đình này. Gia đình đối với tôi là một nỗi xấu hổ không thể ngẩng mặt lên được với bạn bè, hàng xóm hay với bất kỳ ai. Tôi chưa bao giờ mới bạn bè đến nhà chơi, hay gặp gỡ bố mẹ. Học với nhau 12 năm trời các bạn cho tôi là kẻ bí hiểm lạnh lùng xa lạ. Ai biết rằng, tôi xấu hổ nên không dám mời ai về nhà mình và cũng không dám đến nhà các bạn chơi sợ thêm một lần nữa mình bị tổn thương. Tôi phải thú thật lòng mình, tôi coi thường bố mẹ tôi, chán ghét họ, thậm chí có cảm giác khinh bỉ họ. Không ít lần tôi đã tự hỏi mình sao lại sinh ra từ hai con người văn hóa thấp, thô bỉ và vô văn hóa ấy. Tại sao tôi lại là con của họ???

Hoạ sỹ Lê Thiết Cương

Tất cả những từ ngữ nặng nề của bạn khi nói về gia đình và cha mẹ mình chắc chắn chỉ là sự bức xúc thôi. Tôi khẳng định như vậy, bởi vì tôi tin bạn là một người tốt, một người sâu sắc. Bạn quên cả mình để chăm sóc em, không chỉ chuyện ăn uống, học hành mỗi ngày mà cả chuyện đời sống tinh thần của em bạn. Bạn luôn muốn bảo vệ em, không muốn cho em phải chứng kiến những chuyện cãi vã của bố mẹ, luôn động viên em, lo em bị trầm cảm, muốn có tiền để thuê nhà ở riêng với em và đặc biệt "hướng cho em biết về ước mơ". Tôi thực sự cảm động khi đọc mấy dòng này.

Tôi tin bạn vì bạn là một người đầy nghị lực. Bạn là người sống rất tình cảm và cũng có cả lý trí. Khi bạn có cả tình thương và nghị lực, tôi tin và chúc bạn vượt qua được những khó khăn này.