Phục thiện
(ANTĐ) - 20 tuổi, Vinh đã phải lĩnh cái án 10 năm tù về tội cướp tài sản. Khi vị Chủ tọa phiên tòa tuyên bản án cho nó và đồng bọn, nó choáng váng. Vẫn biết là tội ác nào rồi cũng phải trả giá, nhưng khi nghe tới 10 năm tù với gần 4.000 ngày sống trong trại giam, nó hoảng hốt thật sự.
Ba thằng bạn cùng gây án với nó khẽ liếc mắt nhìn nhau. Thế là chấm hết. Ăn cơm tù, lao động trong tù và suốt ngày khoác trên người bộ quần áo sọc dành cho tù nhân. Chỉ nghĩ đến những tháng ngày trước mắt, nó đã thấy tủi nhục và hình dung ra cảnh một mình lầm lụi trên con đường dài hun hút, tối tăm, không một bóng người. Nó cứ mải miết đi, rồi chạy, rồi ngã cho tới khi mệt nhoài, mồ hôi túa ra khắp người mới kịp nhìn về phía trước mà ánh sáng nơi cuối đường còn mờ mịt lắm.
Sau nó, mẹ nó ngồi rúm ró trên chiếc ghế băng khóc thút thít. Chiếc khăn tay chắc đã ướt đẫm vì nước mắt. Dạo còn ở nhà, nó từng nhiều lần xem ảnh mẹ hồi trẻ và hỏi: Ngày ấy chắc mẹ đẹp lắm nhỉ? Mẹ nó chỉ cười. Nó là kết quả của một cuộc tình vụng trộm giữa một cô gái từ quê lên thành phố với một gã đàn ông đã có vợ. Chỉ tới khi mẹ nó bụng chửa vượt mặt, người đàn ông tỏ ra xa lánh và thoái thác trách nhiệm, mẹ nó mới biết mình đã bị lừa. Nó đã sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà đó, thiếu thốn, lạnh lẽo, trống trải với vô số những nỗi buồn.
Hồi còn nhỏ, nó rất sợ ma. Vậy mà mẹ thường khóa cửa, bắt nó ở nhà một mình. Mẹ nó đi từ chập tối tới đêm mới về, người nồng nặc mùi bia rượu. Nó hỏi mẹ đi đâu, mẹ bảo phải tiếp khách. Lại hỏi, sao đi tiếp khách mà về muộn thế? Mẹ nói lảng: Thôi, muộn rồi, ngủ đi mai còn đi học...
Lớn hơn một chút, nó dần hiểu công việc của mẹ. Đó là việc của những người đàn bà ăn sương, đầy ô nhục và xót xa. Nhưng biết làm sao được, mẹ và nó cần phải sống mà với khả năng của mẹ nó thì biết làm việc gì ra tiền ở cái thành phố lúc nào cũng đông đúc và ngột ngạt này?
...
Vậy là nó được trở về sau 7 năm 8 tháng 20 ngày kể từ khi bị bắt và nhập trại. Đấy là do nó có những thành tích tốt trong lao động, cải tạo nên được giảm án và đặc xá. Dù sao thoát được hơn 2 năm ở trại giam cũng là điều may mắn. Rất nhiều lần, sau bữa cơm chiều, nó kéo mấy thằng bạn cùng phòng ra cuối khoảng sân rộng và nhìn về phương Bắc. Nơi đó là những ngọn núi cao ngất, mây phủ quanh năm. Từ rặng núi đó, phải mất mấy tiếng đồng hồ chạy ôtô mới về được nhà nó.
Mẹ nó đang làm gì nhỉ? Lần gần nhất lên trại thăm nó, mẹ khoe đã có một người đàn ông muốn sống với mẹ, không giàu có nhưng tình cảm, thương mẹ thật lòng và muốn mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mẹ con nó. Nghe tới điều đó, tự dưng nó thấy hai mắt cay xè. Bao tháng năm rồi, mẹ đã hy sinh tất cả cho nó, những mong nó khôn lớn đề trở thành chỗ dựa cho mẹ lúc tuổi già. Vậy mà nó chưa làm được điều gì cho mẹ vui lòng.
Xe về tới thành phố khi trời đã nhập nhoạng. Nó nhảy xuống xe, vươn vai hít một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi nó mới có được cái cảm giác sảng khoái đến thế. Ngoài bến xe, dòng người tấp nập đi lại. Những hàng quán điện sáng trưng, mùi thức ăn thơm ngào ngạt cả không gian.
Từ bến xe về nhà nó hơn 3 cây số. Nó có thể thuê xe ôm về nhà, nhưng nghĩ đến số tiền có trong túi, nó quyết định đi bộ. Tới một cửa hàng quần áo, nó rẽ vào mua hai chiếc khăn len, một cho mẹ, một cho người đàn ông mẹ giới thiệu mà nó chưa biết mặt. Đó là số tiền trại thưởng cho nó vì lao động vượt chỉ tiêu. Ngày trước, nó đã từng có những cuộc đập phá với bạn bè bằng số tiền gấp nhiều lần như thế này. Nhưng hôm nay, khi cầm những đồng tiền lao động đầy khó nhọc, nó hiểu hơn giá trị của những giọt mồ hôi. Dù đã cất sâu vào chiếc áo khoác, thỉnh thoảng nó lại đưa tay lên ngực như sợ những đồng tiền đó biến mất.
...
Hơn tiếng sau, mâm cơm với rất nhiều thức ăn được dọn lên.
Mẹ nó cười nói tíu tít. Còn người đàn ông có tên là Đăng ngồi lặng lẽ hút thuốc. Nó ngồi ở góc giường, nhìn người đàn ông hồi lâu. Một vết sẹo ở trán, hai vết sẹo nữa chạy dài nơi cánh tay, khuôn mặt dãi dầu mưa nắng, bộ râu rậm lốm đốm sợi bạc khiến ông ta càng có vẻ lạnh lùng, phong trần.
Mọi người ăn uống vui vẻ. Gần cuối bữa ăn, người đàn ông mới nhìn thẳng về phía nó, nói chậm rãi:
- Thời trẻ, chú cũng có những tháng năm như cháu. Đây, cháu xem.
Vừa nói, ông ta vừa cởi chiếc áo để lộ tấm lưng trần với nhiều hình xăm và những vết sẹo chằng chịt.
- Rồi tiếp theo là những năm tù tội nhục nhã - Ông nói tiếp. Hơn một lần, chú có ý định thay đổi cuộc đời, vậy mà không được. Cho đến lần ra trại cách đây mấy năm, khi trở về nhà, chú mới biết tin mẹ chú đã mất không phải vì già yếu mà do quá buồn phiền. Cả đêm hôm đó, chú đã thức trắng. Hơn bốn chục tuổi đầu mà vẫn hai bàn tay trắng. Lý lịch thì mấy tiền án, tiền sự, ra ngoài đường bị người ta khinh miệt. Tất cả đều do lỗi của mình. Nhưng nếu cứ như thế này mãi cũng không được. Mình cần phải có một ngôi nhà tử tế, một người vợ và những đứa con. Mình cứ sống thế này thì đến mình còn thấy mình tầm thường huống hồ người ngoài.
Chú nói những điều này để mong cháu hãy nghĩ lại và bắt đầu lại từ đầu khi chưa muộn.
Vinh hết nhìn người đàn ông lại nhìn mẹ. Lần đầu tiên trong đời, nó được nghe những điều như thế từ miệng một con người từng trải, vấp ngã. Cả hai đều nhìn nó cười, nụ cười đầy yêu thương, tin cậy. Suốt quãng đường về nhà, nó đã muốn làm một điều gì đó cho mẹ, để bù đắp cho những ngày nó xa nhà mà chưa thể nghĩ ra. Còn lúc này, nó không biết nói gì, chỉ cảm thấy ngôi nhà nó sống từ nhỏ tới giờ bỗng ấm cúng lạ lùng.
Nãy giờ mẹ nó không nói gì, giờ mới lên tiếng:
- Chú Đăng nói phải đấy. Con cũng đã lớn rồi. Quên mọi chuyện cũ đi. Điều quan trọng nhất là con phải làm lại từ đầu. Mẹ và chú Đăng sẽ hỗ trợ con.
- Vâng ạ! Con sẽ cố gắng!
Vinh chỉ nói được có vậy và bước ra ngoài hiên. Lác đác mấy hạt mưa xuân hắt vào khuôn mặt nóng bừng của nó. Nó tự nhủ, sẽ làm như những gì đã hứa, ngay từ ngày mai.
Quang Dũng