Những người thầy của tôi

(ANTĐ) - Trong cuộc đời đầy bất trắc và nhiều biến động của mình, tôi may mắn được gặp nhiều người tốt và điều đáng quí, họ đều là người cùng sống và cùng làm việc ở Hà Nội khi tôi mới bước vào đời.

Những người thầy của tôi

(ANTĐ) - Trong cuộc đời đầy bất trắc và nhiều biến động của mình, tôi may mắn được gặp nhiều người tốt và điều đáng quí, họ đều là người cùng sống và cùng làm việc ở Hà Nội khi tôi mới bước vào đời.

Nhà văn Tô Hoài - một người thầy
Nhà văn Tô Hoài - một người thầy

Tốt nghiệp khoa Báo chí trường Tuyên huấn Trung ương, tôi về làm việc ở tòa soạn Báo Thủ đô Hà Nội, (sau là Báo Hà Nội mới), mà trưởng ban của tôi lúc đó là anh Bình Minh. Dạo đó, anh thường viết báo dưới dạng châm biếm, có tên là “Chùm ớt”. Nhũng bài báo sắc sảo, dí dỏm của anh rất được bạn đọc hoan nghênh, nhưng dạo đó, việc phê phán cái xấu vẫn còn là điều phải cân nhắc, nên mục “Chùm ớt” chỉ tồn tại một thời gian ngắn.

Là phóng viên tập sự, tôi được anh phân công viết mục môi trường, tức là đến những nơi bẩn thỉu, mất vệ sinh viết bài phê phán. Sau đó, là theo dõi mảng y tế, tức là đến các bệnh viện phản ánh việc chữa và khám bệnh. Tôi nhờ đó đã được làm quen và viết nhiều bài về Giáo sư Tôn Thất Tùng. Tôi dạo đó còn âm thầm “mê” một chàng bác sĩ rất giỏi của bệnh viện Việt Đức.

Cũng giống như nhà báo trẻ Dương Thị Xuân Quí, bạn thân của tôi là phóng viên Báo Phụ Nữ, chúng tôi đi nhiều, viết nhiều và Quí cũng gặp các trường hợp “bị chinh phục” như tôi, tức là rất cảm động trước những chàng trai tài hoa, nghị lực, lại… đẹp trai nữa, mà hai đứa chỉ bí mật tâm sự với nhau về các “mối tình đơn phương” của mình, chứ nào dám ai khác biết… 

Tôi vừa viết báo, vừa tập tọng làm thơ, và trưởng ban của tôi rất khuyến khích cô bé phóng viên tập sự mới 20-21 tuổi, chưa có người yêu, vừa viết báo, vừa làm thơ. Dạo đó, tôi cũng bắt đầu cảm tình với một chàng và viết bài thơ “Trong gương” rồi rụt rè đưa trưởng ban đọc. Anh đọc và mỉm cười:

- Cô đã nhát rồi, mà anh chàng này cũng nhút nhát quá cơ. Để đăng báo xong, cô đưa anh chàng đọc xem sao nhé.

Bài thơ như sau:

Anh đến thăm em

Cả nhà đi vắng

Chẳng dám nhìn nhau

Không gian tĩnh lặng

Một chiếc gương xinh

Treo trên vách nứa

Soi bóng chúng mình

Trong nhà không còn ai nữa…

Em e dè ngước lên

Tìm anh trong gương nhỏ

Ô kìa , từ trong gương

Anh cũng đang nhìn em chăm chú

Ánh mắt trong gương vội tránh nhau

Má em bừng đỏ

Hai đứa thẹn, cúi đầu

Nắng xôn xao ngoài ô cửa…

Bài thơ đăng lên, tòa soạn nhận được thư của một bạn đọc, phê phán rất nặng. Lúc đó đang là chiến tranh, người phê bình nói là sao trong nhà lại không có ai, chỉ có hai người, vậy ý của tác giả là rất xấu, nói bóng gió về việc trai gái lén lút gặp gỡ để làm chuyện bậy bạ, lại còn soi gương nữa, rất có hại khi thanh niên cả nước đang sôi nổi lên đường đánh giặc. Trưởng ban bạn đọc đưa lá thư cho tôi, nói tôi đưa cho trưởng ban của mình để trả lời bạn đọc. Tôi đọc lá thư, vừa sợ hãi, vừa tủi thân, ngồi khóc. Lúc anh Bình Minh bước vào, thấy tôi khóc và một bạn gái khác đang ngồi cạnh để an ủi, anh cười:

- Tôi biết rồi, cô đưa thư phê bình cho tôi. Không việc gì phải khóc cả. Cái tâm mình trong sáng thì không việc gì phải sợ. Trên đời này, có phải cô làm việc gì mọi người cũng hiểu cả theo ý cô đâu. Tôi là người duyệt bài này đưa lên báo, tôi mới là người phải chịu trách nhiệm, phải trả lời, không việc gì đến cô đâu mà lo.

Tôi đưa lá thư với những lời phê phán gay gắt và nặng nề cho anh, lòng cũng nhẹ đi một chút, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Thế nào mấy hôm nữa, mục họp tòa soạn cuối tuần tôi cũng bị đưa ra mổ xẻ. Nhưng tôi chờ, hết tuần này sang tuần khác, không thấy ai nhắc đến bài thơ.

Cả trưởng ban của tôi cũng không một lần nói lại. Đây là cú vấp ngã đầu tiên của tôi trong nghề viết, mà may sao tôi đã được trưởng ban của mình,  rất thông cảm và có phần che chắn để tôi không bị tổn thương, để tôi còn dám đi tiếp trên con đường văn chương nhiều gai góc.

Sau này, khi đã lớn tuổi, tôi về làm việc ở Báo Người Hà Nội, mà Tổng biên tập là nhà văn Tô Hoài, tôi cũng lại gặp được một cấp trên rất dám chịu trách nhiệm trước những sai sót của báo, mà cụ thể, là của tôi. Lúc đó, tôi là Phó TBT, thường chọn bài và duyệt đăng, bác Tô Hoài đùa: “Thanh Nhàn chọn là được rồi!”.

Năm 1991 thì phải, tôi lấy từ báo bạn một bài vui vui dịch từ Báo Thanh niên của Nga. Bài vừa đăng, đã bị phê bình. Tôi nói với bác Tô Hoài, báo Nga đã đăng, mình chỉ đăng lại, sao khó khăn thế ạ? Cũng như  lần trước, có cấp trên gọi điện xuống, bắt bóc ngay bài báo vừa đăng, thấy tôi tái mặt vì lo lắng, nhà văn mỉm cười:

- Tôi mới là người chịu trách nhiệm chính cơ mà, không phải cô đâu mà lo. Hôm này lên họp trên Ban Tuyên huấn, để tôi đi cho, cô cứ lo bài vở số tới, đừng sợ. Rồi bác nháy mắt:

- Tôi đối phó giỏi hơn cô mà!

Ôi, những vị thủ trưởng sao mà hiếm hoi. Bởi vì tôi đã dự nhiều cuộc họp, đã nghe, đã thấy bao nhiêu các cấp trưởng phó gân cổ đổ lỗi cho nhau khi cơ quan có một sai sót gì đó bị cấp trên nhắc nhở. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ người ta “thanh trừng” nhau chỉ vì một lỗi nhỏ của ai đó bị bóp méo, làm to ra, thổi phồng lên…

Và tôi thấy mình thật may mắn gặp được những người Hà Nội đã cư xử rất văn hóa, rất đàng hoàng và dám chịu trách nhiệm trước những sai sót của một nhà báo trẻ, là tôi. Đó là những người thầy đầu tiên dạy cho tôi cách sống tự tin, bình tĩnh trước những va vấp, những dư luận không đâu để tiếp tục là chính mình trong công việc và trong sáng tác.

Còn một người nữa mà tôi muốn nhắc đến trong bài báo nhỏ này, là bác Thiều Quang. Khi tôi về làm việc ở Báo Hà Nội mới, thì bác đã ngoài 50 tuổi nên bác coi tôi như con cháu trong nhà. Bác đọc các bài tôi viết trên báo, đọc cả thơ của tôi và nói với tôi:

- Bác thấy cháu viết được lắm, cháu hãy cố gắng vừa viết văn vừa làm thơ. Thơ thì là đôi cánh, còn văn xuôi mới là đôi chân, hiểu không? Còn trẻ, thì hãy cứ bay, nhưng khi nào nhiều tuổi như bác bây giờ, cháu sẽ khó bay mà muốn đi bằng chân trên mặt đất. Bác nói thế, cháu có hiểu không?..

Lúc đó, tôi chưa thật hiểu, nhưng càng lớn lên, tôi càng thấy thấm thía biết ơn sự giúp đỡ, quan tâm của những người thầy, người anh mà tôi gặp khi mới bước vào nghề văn chương, báo chí. Họ đều là người Hà Nội gốc, hay ít nhất, như nhiều người Hà Nội hiện nay, có thể sinh ra ở đâu đó, nhưng đã về Hà Nội theo các cụ tổ hoặc theo ông bà, bố mẹ mấy chục năm rồi. Hà Nội là đất thiêng của cả nước mà …

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn