Nhạc sỹ Sỹ Luân mơ về đám cưới của mình

ANTĐ - Sỹ Luân tôn thờ công việc. Anh là nhạc sỹ kiêm ca sỹ, MC, vị đội trưởng của gameshow “Trò chơi âm nhạc” thi thoảng lại góp mặt trong một vài bộ phim với tư cách diễn viên. Nhưng quan trọng hơn, tác giả của “Mắt nai cha cha cha, Tuổi hồng, Áo dài ơi.... ”được khán giả yêu mến với hình ảnh một nghệ sỹ “sạch”, không scandal trong giới showbiz Việt. 

-Thời gian này thấy anh im hơi lặng tiếng quá?

- Một công việc mà tôi rất yêu thích và vẫn đều đặn làm đó chính là dạy thanh nhạc cho các ca sỹ trẻ, các bạn học sinh, sinh viên… Còn trên cương vị của một nhạc sỹ, tôi vẫn đang làm công việc sản xuất âm nhạc, viết ca khúc mới, hòa âm, sáng tác cũng như thu âm sản xuất băng đĩa, viết nhạc cho các bộ phim truyền hình, phim nhựa. 

- Sau khi bị tai nạn rồi mất trí nhớ suốt 2 năm, nhưng khán giả vẫn thấy anh  có mặt đều đặn trong các hoạt động nghệ thuật, liệu có phải việc “mất trí nhớ” là do anh cố tạo ra?

 - Chính vì không nhớ gì hết nên tôi càng phải đi làm thật nhiều để anh em đồng nghiệp nhắc lại quá khứ cho mình, giúp đầu óc của mình được phục hồi nhanh hơn. Lúc ấy bên tôi luôn có trợ lý nhắc nhở công việc từng giờ và tất cả lịch làm việc đều phải lưu vào điện thoại ở chế độ nhắc nhở. Rất may là tôi luôn có mẹ bên cạnh nhắc nhở công việc từng chút một. Việc đảm nhận công việc MC của tôi cũng được anh em trong ê-kíp giúp đỡ, quay từng tập một nên vẫn đảm bảo việc thuộc bài.

- Không nhớ gì về công việc của mình, lúc đó, anh cảm giác như thế nào?

- Lúc đó, tôi bối rối và đặt ra nhiều câu hỏi tại sao lắm. Nhưng như đã nói ở trên, tôi may mắn có rất nhiều người yêu thương mình luôn bên cạnh quan tâm, chia sẻ cũng như nhắc nhở khiến cho công việc dù ở thời điểm hiện tại hay quá khứ không còn là vấn đề quá nghiêm trọng nữa. Có thể nói rằng tôi hoàn toàn chấp nhận thực tế lúc bấy giờ! 

- Nếu chỉ gắn bó với âm nhạc trong vai trò nhạc sỹ và ca sỹ, anh có sống được bằng nghề không?

- Thị trường âm nhạc trong nước bây đang bão hòa và chịu nhiều sức ép, mà sức ép rõ rệt nhất có thể nhìn thấy ngay đó chính là những nền showbiz nước ngoài xâm nhập vào. Đối tượng chính chịu tác động trực tiếp chính là giới trẻ, cộng thêm cách thưởng thức của họ thay đổi từng ngày khiến công việc làm nghệ thuật thuần túy không duy trì được cuộc sống mà chỉ tạo thuận lợi hơn cho các công việc khác nảy sinh ra lợi nhuận mà thôi. 

- Đôi khi người ta thấy anh chỉ nhận mức cát-sê khiêm tốn cho một chương trình dành cho sinh viên, dường như anh làm nghệ thuật phi lợi nhuận? 

- Ngày trước tôi đã từng là sinh viên nghèo khó, bước vào con đường âm nhạc và cuộc sống từ hai bàn tay trắng nên trân trọng vô cùng những gì đã có, làm việc bằng cái tâm. Tất cả những điều này xuất phát từ trải nghiệm cuộc sống. Còn về nghệ thuật, bản chất của nó đã là phi lợi nhuận rồi, là đam mê, là hạnh phúc và điểm sáng trong tâm hồn của mọi người. Do vậy được mang hạnh phúc, niềm vui cho mọi người bằng nghệ thuật đã là món lợi rất lớn đối với tôi. Nó gấp bội lần tiền bạc và là sự vô giá.  Tôi nghĩ đối với công việc gì cũng vậy, nếu mình làm với cái tâm thì rất khó thất bại, chỉ có sự toan tính những điều không chính đáng thì hiển nhiên bất thành rồi. 

- Theo anh thời của nhạc sỹ hát đã hết chưa? 

- Việc nhạc sỹ tham gia trên sân khấu đã có từ lâu và tôi nghĩ đây cũng là một nét đẹp trong âm nhạc đó chứ. Theo tôi, nhạc sỹ hát là người chuyển tải chính xác, chân thật nhất cái hồn mà họ muốn gửi gắm vào từng giai điệu và ca từ của ca khúc mà họ sáng tác. Đã có rất nhiều nhạc sỹ thành công khi hát ca khúc của chính mình như nhạc sỹ Đức Huy.

- Đã từng mong muốn trở thành ca sỹ nổi tiếng, đã bao giờ anh nghĩ mình phải có hoặc chí ít là chăm chút thêm yếu tố ngoại hình?

- Cũng đã có lúc tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi không có ngoại hình để mỗi khi bước ra sân khấu các khán giả nữ phải trầm trồ hét lên “Á, á, á…” vì cái sự đẹp trai của mình. (Cười) Nhưng cơ bản thì tôi tự tin nói rằng bản thân mình cũng không đến nỗi xấu. Điều tôi nghĩ rằng cái chính là sự tự nhiên, gần gũi với mọi người đặc biệt là các em tuổi teen vì tôi rất hiểu lứa tuổi đó. Cái hơn của tôi đấy!

- Anh không sợ rằng mình không còn trẻ nữa, và không còn mấy ai thích cái vẻ nhí nhảnh của anh nữa rồi sao?

- Điều đó với tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không sợ điều đó. Tôi đã có những định hướng cả rồi, như chuyện sáng tác vậy. Lúc này tôi sáng tác chủ đề tình yêu mang sự vui vẻ, nhẹ nhàng vì hợp lứa tuổi. Còn khi già hơn tôi cũng có những ca khúc tình cảm sâu sắc hơn, đến lúc đó khán giả sẽ biết. 

-  Có vẻ như anh không chịu dừng lại với công việc sáng tác mà “ôm” thêm cái mác đa-zi-năng nữa đấy thôi?

 - Tôi không thấy cảm thấy như vậy. Đó là công việc của tôi. Chuyện đi đóng phim thì là nó nằm trong chiến lược về hình ảnh của tôi. Tôi phải xuất hiện trên phim ảnh, làm MC truyền hình để mọi người biết đến nhiều hơn. Điều này sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp ca sỹ vì bây giờ mọi người vẫn nhắc đến tôi là nhạc sỹ nhiều hơn ca sỹ.

- Bận rộn như vậy thì thời gian đâu anh dành cho bản thân, gia đình và bạn bè?

- Hiện tại, niềm vui với các học trò của mình và gia đình là trên hết đối với tôi, sau này sẽ là cho vợ và các con của mình nữa. (Cười)

- Hoạt động trong giới giải trí, không dính đến scandal, chuyện yêu đương anh rất kín tiếng hay anh không có gì để kể?

- Đúng là tôi không có gì để kể, tôi bình thường như bao nhiêu người khác, chỉ đi làm rồi về với gia đình. Tôi hướng mình đến một cuộc sống bình dị, thiên về cuộc sống gia đình với sự yên ổn, an lành và hạnh phúc. Vậy nên tôi không thích dính đến những mẫu chuyện của giới showbiz!

- Điều anh nói không có nghĩa là chưa có mối tình nào đấy chứ?

- Tôi đã từng có mối tình đã qua!

- Đã qua? Anh có thể chia sẻ về điều này?

- Tôi không muốn nói lại nhiều bởi đó là chuyện tình buồn của tôi xảy ra cách đây 5 năm. Chúng tôi yêu nhau được 7 năm nhưng rồi đã kết thúc một cách đột ngột. Với tôi cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Điều đó đã khiến tôi tưởng mình không thể vượt qua được. Chính vì điều đó đã xảy ra vụ tai nạn giao thông không đáng có đối với tôi. Nếu như người tài xế taxi không dũng cảm nhảy xuống dòng nước đục ngầu để kéo tôi lại, làng giải trí lại có thêm một người yếu đuối và bạc mệnh!

- Anh có thể nói thêm về gia đình của mình?

- Gia đình là một điểm tựa vững chắc và cho tôi những trải nghiệm vô cùng quý báu từ những việc tưởng chừng rất nhỏ, hết đỗi bình thường nhưng đó lại là chân lý dẫn đến sự thành công. Lúc còn nhỏ, khi tôi giúp bà đi giao hàng mắm, hàng khô, hễ phát hiện thấy thừa tiền là bà bảo tôi mang trả lại ngay. Từ cách cư xử ấy đã tạo cho tôi một thói quen mà sau này khi lớn lên tôi hiểu đó chính là bài học bà dạy về lòng trung thực - đức tính đã giúp tôi trở thành một người như ngày hôm nay. 

- Anh có tiêu chuẩn về người phụ nữ của đời mình sau này không? 

- Tôi mong đợi một người hiểu biết, hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc được các con và yêu… tôi, là… đủ lắm rồi. (Cười) 

- Nếu gặp ý trung nhân, anh có chinh phục bằng một ca khúc tình yêu?

- Không! Có lẽ sẽ chỉ là một ánh mắt trìu mến đủ để cảm nhận và sau đó sẽ là vô vàn sự quan tâm, bao bọc, chở che trong cuộc sống. Tình yêu không sáo rỗng và chỉ đến được bằng lời đâu, phải vậy không (?!)

- Đã bao giờ anh mơ về đám cưới của mình chưa? 

- Tôi đã mơ về đám cưới của mình. Đám cưới sẽ được tổ chức ở một nơi cạnh biển, với gia đình hai bên, với những người thân, rất thân, sẽ rất ít người nhưng mà ấm cúng, ý nghĩa và thiêng liêng. Biển sẽ là nơi để mọi người thư giãn một cách rất tuyệt vời nhất! Xin cảm ơn anh!