- Phường Ô Chợ Dừa bố trí hàng trăm chỗ ngồi ưu tiên cho Cựu chiến binh và người có công xem Tổng duyệt A80
- Yêu cầu các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
Từ khoảnh khắc ấy, Như có Bác trong ngày đại thắng không chỉ được chuyển giao quyền quản lý và sử dụng, mà còn được gửi gắm vào một cam kết văn hóa - gìn giữ, lan tỏa và làm mới di sản chung theo cách trang nghiêm, chuẩn mực và bền bỉ.
![]() |
Gia đình nhạc sỹ Phạm Tuyên trao tặng bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho Báo Nhân dân |
Như có Bác trong ngày đại thắng là giai điệu mà người Việt Nam không chỉ nghe bằng tai, mà còn chạm tới bằng ký ức. Được viết trong đêm 28/4/1975 dưới ánh đèn vàng đầu cầu thang khu tập thể Khương Thượng, chỉ với bút chì và mẩu giấy nhỏ, ca khúc đã kịp vang lên lúc 17 giờ 5 phút ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, ngay sau bản tin lịch sử.
Ngay ngày 2/5/1975, Báo Nhân Dân in trọn ca khúc, mở ra hành trình từ trang báo đến đời sống: vào sân trường, mái nhà, lễ kỷ niệm; vượt qua biên giới tới Italia, CHDC Đức, Liên Xô, Nhật Bản, Tiệp Khắc… để kể câu chuyện Việt Nam bằng một thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu - niềm vui độc lập và đoàn tụ.
![]() |
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi trao tặng |
Khán thính giả gọi Như có Bác trong ngày đại thắng là “bài hát của nhân dân” bởi những lý do rất giản dị: nó cất lên đúng lúc lòng người cần một câu hát để gọi tên hạnh phúc chung; nó đủ giản dị để ai cũng có thể hát, và đủ chuẩn xác để nói thay cho cộng đồng về lòng biết ơn với Bác Hồ, với những thế hệ đã hy sinh; nó sống dài lâu ở những nơi bình dị nhất: sân trường, bếp nhà, con ngõ ngày lễ, nơi ký ức được truyền tay bằng giọng hát và ánh nhìn.
Bởi vậy, quyết định trao tặng quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho Báo Nhân Dân mang tính biểu tượng sâu sắc: trao về cộng đồng thông qua một thiết chế công đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Việc tiếp nhận của Báo Nhân Dân vì thế không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà là một lời hứa gìn giữ và phát huy giá trị: đảm bảo ca khúc được cất lên đúng nơi, đúng lúc, đúng cách; tôn trọng nguyên bản và bối cảnh lịch sử; đồng thời mở ra những cách thức giới thiệu phù hợp với công chúng trẻ, để di sản không hóa thạch mà tiếp tục sống giữa đời sống đương đại.
Cùng với công tác bảo hộ và quản trị quyền bài bản, “bài hát của nhân dân” sẽ tiếp tục được hát đúng cách, đúng chỗ, giữ vững phẩm chất thẩm mỹ và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Có một vòng tuần hoàn đẹp đã khép và cũng đã mở ra: năm 1975, Báo Nhân Dân là nơi in trọn ca khúc ngay sau đại thắng; hôm nay, tác phẩm trở về với tòa soạn như trở về “ngôi nhà chung” của ký ức một thời. Từ ngôi nhà ấy, giai điệu sẽ đi xa theo cách bền bỉ nhất: qua những tiết học âm nhạc, những chương trình nghệ thuật trang nghiêm, những chiến dịch truyền thông chạm đến trái tim, những dịp kỷ niệm nhắc ta về một buổi chiều tháng Tư bất tận.
Như có Bác trong ngày đại thắng không dài, nhưng đủ để bắc một cây cầu giữa lịch sử và hiện tại. Mỗi lần ca khúc cất lên, ta nghe trong đó một lời tri ân hiền hòa, một bài học công dân mộc mạc, và một lời hứa về tương lai: rằng có những giá trị, càng gìn giữ chung, càng sáng rõ.
Từ hôm nay, khi bài hát có một nơi nương náu xứng đáng, nó sẽ tiếp tục sống đời sống của cộng đồng - không chỉ là bản nhạc của ký ức, mà còn là nhịp đập của hiện tại, nuôi lớn niềm tự hào, bồi đắp tình yêu nước, và thắp sáng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Và mỗi khi lời ca ấy vang lên, chúng ta lại đứng gần nhau hơn, để nhớ về Bác, nhớ về ngày đại thắng, và tin vào những điều tốt đẹp mà chúng ta tiếp tục làm cùng nhau.