Nhạc sĩ Đức Huy: Vẫn còn "lửa" để "cháy"

ANTĐ - Giữa cái thời mà chẳng mấy ai ra album âm nhạc, thì nhạc sĩ Đức Huy lại trình làng một cái album mới toanh “Tình tính tang” cho dù anh phải trầy trật làm đi làm lại trong suốt 3 năm trời. Giữa cái lúc mà người ta ra sức quảng bá, PR tác phẩm của mình để đổi lấy sự nổi tiếng thì Đức Huy lại bảo tôi không tiếp thị ca khúc của mình, nổi tiếng phải có cái giá của nó. Giữa cái lúc ở độ tuổi không còn trẻ nữa, thì Đức Huy lại quyết định lấy vợ và đã có em bé kháu khỉnh - anh không sợ mình già về độ tuổi mà chỉ sợ già về cảm xúc. Nhạc sĩ Đức Huy đã có cuộc trò chuyện với An ninh Thủ đô cuối tuần…

- Xin chào nhạc sĩ Đức Huy! Chúc mừng anh với  album mới “Tình tính tang”. Nghe nói để có được album này, anh đã phải vất vả lắm?

- Đầu tháng 6 vừa qua album đã được phát hành. Lúc này tôi mới thấy nhẹ cả người bởi phải mất đến 3 năm thực hiện thì “Tình tính tang” mới được hoàn thành. Mất khoảng 2 năm đã gần như xong xuôi, tôi gửi bản thô sang Mỹ để thực hiện công đoạn master. Nhưng sau đó, tôi lại nhận được những lời khuyên để có thể hay hơn, tôi lại “xé” tất cả những gì đã thực hiện được. Việc này cũng giống như xé cái áo đã được may hoàn chỉnh ra để may lại. Tôi cũng rất vui vì đã có quyết định đó, mặc dù phải tốn thêm 1 năm nữa. 1 năm để làm lại gần như từ đầu nhưng chính điều đó đã giúp tôi thấy rằng mình vẫn còn “lửa” để “cháy”.

- Sản phẩm được đầu tư kỹ như vậy, chắc chắn anh cũng phải có kỳ vọng gì đó?

- Chăc chắn rồi! Nhưng khổ nỗi giờ tôi bị “bệnh”, “bệnh” này cũng mấy chục năm nay rồi nên khó chữa đó là tôi chưa bao giờ bằng lòng với những gì tôi hoàn thành. Sau mỗi sản phẩm, tôi vẫn thấy có cái gì đó “gợn” trong lòng. 

- Ra album vào thời điểm này, anh có nghĩ rằng mình sẽ bị “chìm” giữa cả rừng các phương tiện giải trí không?

- Đúng! Thời này ai phải “điên rồ” lắm mới có nhu cầu ra album. Quanh chúng ta luôn đầy đủ phương tiện giải trí, nên album nhạc trở nên bão hòa. Khán giả cũng bị dễ bị choáng ngợp. 

- Vậy sao anh vẫn cứ “điên rồ” với “Tình tính tang”?

- Tuy mới phát hành, nhưng tôi thấy khán giả khá quan tâm và chú ý tới sản phẩm này của tôi. Tôi cũng nhận được những lời khen, động viên của những người bạn thân. Họ cho rằng tôi bỏ công như vậy cũng rất… đáng. (Cười)

- Trở lại Việt Nam, anh có vẻ đắt “show” hơn. Làm giám khảo, sáng tác, ra album, ở Việt Nam, anh thật bận rộn?

- Vâng! Tôi vẫn tin tôi là người may mắn, rất may mắn là khác. Tôi được làm những việc mình yêu thích, rồi lại được hỗ trợ tinh thần từ những khán giả yêu mến mình. Điều đó đã là đáng quý.

- Làm giám khảo của truyền hình thực tế cũng là một cách để anh đến được với công chúng nhiều hơn?

- Đó là tác dụng phụ thôi. Tôi làm giám khảo là bởi vì tôi ham vui, cứ ở đâu vui là tôi có mặt. (Cười) Tác dụng phụ là khán giả biết thêm nhiều về tôi, ai chưa biết thì sẽ biết… điều đó cũng tốt thôi. 

- Nhưng anh làm giám khảo thì có vẻ hơi hiền, ít nói?

- Tôi cũng chưa biết là hiền thế nào. Có thể là hiền nhất trong đám dữ thì sao?! (Cười) 

- Anh thấy thị hiếu khán giả ngày nay có khác khi trước?

- Tôi nghĩ là khác. Làm một phép so sánh nhỏ, chúng ta cứ thử xem lại những album ảnh cách đây 3-4 năm, tôi nghĩ ai cũng so sánh thời điểm đó với thực tại và thường đưa ra kết luận: “Tại sao ngày đó mình không được như bây giờ?”… Giống như các giác quan khác, thì cái tai của chúng ta cũng vậy. “Tai” khán giả bây giờ chắc chắn khác với “tai” của khán giả của 10 năm trước, và chắc chắn nhu cầu thưởng thức của họ phải cao hơn. Thêm một điều nữa là do công nghệ hiện nay phát triển quá nhanh.

- Nhắc đến công nghệ, tôi cũng thấy anh cập nhật công nghệ cũng không thua gì giới trẻ bây giờ!

- Đó là một điều rất cần thiết. Tôi mê máy ảnh từ những năm tôi 12-13 tuổi, và khi đó chỉ cần thấy những người lớn hơn tôi họ có những máy ảnh mà khi nghe tiếng bấm máy đã thấy… sướng. Tôi cũng không thích cảm giác mình bị lạc hậu, không theo kịp thời đại. Người bị “lão hóa” với thời gian nên tiếp cận với giới trẻ, vì đó là thế hệ tương lai, họ đang học hỏi tiếp cận những gì mới nhất. Và tôi cũng muốn có khả năng để tiếp cận với tất cả mọi người. 

- Anh nghĩ thế nào về sự nổi tiếng?

- Tôi nghĩ không sự nổi tiếng nào mà không phải trả giá. Có ai dám bỏ ra ¼ cuộc đời để trau dồi và trở thành nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và thế giới. Số thời gian đó là còn ít. Vậy mà có những người muốn phải nổi tiếng ngay trong vòng 1 năm. Nhiều người còn hỏi tôi học đánh đàn guitar, học hát, rồi sáng tác như tôi thì cần bao nhiêu thời gian? Tôi nghĩ nếu tập guitar từ đầu mà đam mê thì cũng phải 1-2 năm mới chơi đàn thuộc diện… căn bản. Rồi cộng thêm tập luyện, học hỏi những thứ kia cũng phải mất 1-2 năm nữa. Nhưng nhiều người nghe tôi nói xong vậy thì có vẻ như không hào hứng lắm, họ không muốn bỏ thời gian quá nhiều vào việc tập luyện mà chỉ muốn thành công đến với mình thật nhanh. Thật sự thì điều gì cũng cần sự kiên nhẫn. 

- Anh có ca khúc nào mà sáng tác hôm nay, mai đã mang đi thu âm, rồi thành sản phẩm?

- Có chứ! Cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Nhưng điều đó thì rất hiếm, trừ khi tôi là… thiên tài. (Cười)

- Anh tâm đắc nhất ca khúc nào trong số những tác phẩm âm nhạc của anh?

- Để chọn được bài tâm đắc với tôi, thật sự là khó. Kể đến những bài hát tôi hay biểu diễn như “Đường xa ướt mưa, Đừng xa em đêm nay, Và con tim đã vui trở lại, Người tình trăm năm”… khán giả đến nghe tôi hát thường cũng chỉ muốn nghe những ca khúc đó. Nhiều khán giả khi nghe bài mới của tôi thì có ý kiến là sẽ nghe và để ngấm dần, còn họ vẫn thích những ca khúc cũ của tôi. 

- Vậy thì chắc hẳn anh sẽ gặp khó khăn trong việc phát hành ca khúc mới?

- Tôi không có thói quen thực hiện Music Video (MV), không làm tiếp thị… thì ai biết đến. Nhưng thôi, tôi quen vấn đề đó rồi. Thường là phải mất từ 3-5 năm, ca khúc của tôi mới được khán giả biết đến, và họ sẽ yêu ca khúc của tôi sau 10 năm. Ai làm nghệ thuật cũng đều mong muốn “đứa con” tinh thần của mình được đón nhận và thành công. Nhưng cũng không phải lần nào mình cũng được như vậy. Tôi mừng và cảm thấy mình may mắn là những bài hát của mình ít nhiều đã không còn thuộc về tôi, mà thuộc về những mọi người, thuộc về nhiều tầng lớp khán giả. 

- Anh nghĩ sao về những ca khúc mà tuổi thọ không được cao? 

- Có những nhạc sĩ tự tin khoe rằng mình đã viết được 500 bài hát. Nhưng hỏi bài hát nào nổi tiếng, được khán giả yêu mến thì lại lúng túng. Nên cứ như các nhạc sĩ xưa lại hay. Họ chỉ cần sáng tác 1 bài mà sau bao nhiêu thời gian, đến bây giờ vẫn có nhiều ca sĩ phải trả tiền tác quyền cho họ. Những cái đó mới là giá trị. Còn nhạc theo kiểu “mỳ ăn liền” thì cũng chỉ để dành cho lúc đói, khát thôi. 

- Nhưng vẫn có một số ít khán giả thì coi nhạc “mỳ ăn liền” là phong cách giải trí dễ nghe?

- Mỗi người một phong cách sống, phong cách thưởng thức thôi mà. Có người thì cần cao lương mỹ vị, có người mỳ gói cũng xong, có người ăn đơn giản nhưng rõ ràng cơm phải là cơm, mỳ là mỳ... Cũng có thể do cuộc sống quá nhanh, nên họ cũng phải giải trí kiểu nhanh “ăn liền” này. (Cười)

- Những bài hát của anh đa phần đều viết về tình yêu. Vậy anh quan niệm thế nào về tình yêu đẹp?

- Đối với tôi, tình yêu là phải từ 2 phía, có sự đồng cảm, có sự tôn trọng lẫn nhau. Tình yêu cũng không chỉ dừng lại ở những cảm xúc mạnh khi gần nhau mà theo tôi tình yêu còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác. 

- Nhiều khán giả cũng bất ngờ khi anh quyết định lập gia đình ở cái tuổi không còn trẻ nữa?

- Cài này có lẽ do duyên số. Tôi nghĩ khi có sự thành thật với nhau, thì tình yêu bất tử. Khi đã hiểu nhau thì không còn ranh giới. Tôi vẫn thường hay nói không sợ gì, chỉ sợ già… Già ở đây không phải già ở hình thức mà già ở trái tim. Và đến giờ phút này tôi vẫn sống bằng chính những nhịp đập, cảm xúc của trái tim mình. 

- Xin cảm ơn anh! Và chúc anh cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc!