Người nghèo không biết... rét tú men

ANTĐ - Quá nửa đời đã “thấm thía” hơn sáu chục mùa đông giá rét, chưa có năm nào rét tê tái, lạnh buốt thấu xương như năm nay. 

- Thời tiết ngày càng ác nghiệt, oái oăm. Trời trong sáng, nắng hửng từ sớm tới xế chiều, vậy mà tay chân vẫn tê cóng như cái rét trên miền núi. 

- Nửa Trái đất phải hứng chịu đợt rét kỷ lục, bão tuyết, băng giá, nước mình đã thấm vào đâu. 

- Thực ra cũng chỉ nửa nước phía Bắc, quá nửa dân thấm ngấm cái rét vào tận ruột gan. Ấy là những người lao động, thu nhập thấp, người nghèo. 

- Tôi lại nghĩ khác. Có một số người ăn uống no nê, thừa mứa, quần áo, khăn ấm bọc kín mít lại thấy rét run người, hơn là người thiếu ăn, thiếu mặc. 

- Quả thế thật! Tôi thấy giữa rét mướt căm căm những người gồng gánh, đạp xe bán hàng rong, đẩy xe than, quét rác… ăn mặc rất phong phanh mà vẫn làm việc hùng hục. 

- Vận động sinh ra năng lượng, lao động làm cho cơ thể ấm lên, nóng lên không còn biết rét là gì.

- Tôi thấy những ông Tây to vật vã sang ta du lịch cũng phải nai nịt, không chịu nổi rét xứ mình. Người giàu có lại càng co rúm.

- Chẳng nhẽ người nghèo… không biết rét hay là họ đã quen rồi? Thấy người ta no và ấm thì mình cũng… ấm no “lây”.