Người đàn bà không thể khóc
(ANTĐ) - Người đàn bà đó đã ngoài 50 tuổi. Một thân hình tiều tụy sau bao năm lăn lộn ngoài đời. Khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt đầy nếp nhăn hắt cái nhìn mệt mỏi về một khoảng không vô định. Mái tóc lâu ngày không nhuộm để lộ ra những mảng chân tóc màu trắng. Còn đôi tay với những ngón ngắn và rất nhiều vết đồi mồi cứ đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại xoa xoa như để tìm hơi ấm từ sự ma sát đó.
Đây là lần thứ ba, người đàn bà đó bị giải ra tòa để nhận sự phán xét của pháp luật.
Lần đầu tiên, bà đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình túng quẫn, chồng bệnh, con ốm, thu nhập bấp bênh. Những ngón nghề lừa đảo hồi đó cũng đơn giản lắm. Nạn nhân hầu hết là chỗ thân quen. Họ tin tưởng, thương hại bà và mong muốn cuộc sống của gia đình bà sẽ ổn định, tử tế hơn. Còn bà đã lợi dụng lòng tốt đó khi chút liêm sỉ cuối cùng đã mất. Một số nạn nhân cũng vì thương bà mà đã không đòi lại tài sản bị mất. Lần đó, bà may mắn được hưởng mức án thấp nhất.
Năm tháng trôi đi. Những thủ đoạn trong người đàn bà cũng tinh quái, lọc lõi hơn. Bà tự phong cho mình là nhân vật thành đạt, quen biết rộng để có thể lừa được nhiều con mồi vào bẫy. Chồng, con bà biết cả, can ngăn, nhưng đều vô ích. Lòng tốt đối với bà trở nên vô nghĩa. Không còn sự lựa chọn nào khác, họ buộc phải rời bỏ bà với hy vọng, một ngày nào đó, bà sẽ thức tỉnh.
Còn ngày hôm nay, bà ra trước vành móng ngựa khi sự gian dối đã trở thành bản chất, biến bà thành người bất chấp và cơ hội để bà gột rửa lỗi lầm cũng ít đi. Đồng tiền mà bà có được từ những việc làm bẩn thỉu đó cũng nhiều hơn. Nhưng thói đời, cái gì dễ có thì cũng dễ mất. Bà đã nướng tất cả vào những canh bạc đỏ đen, vào những cuộc vui thâu đêm với những gã trai mới lớn. Đến hôm nay, khi phải đối mặt với pháp luật, bà mới cay đắng hiểu rằng, quanh bà không còn một ai hết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, bà chợt thấy mình chông chênh, như một chiếc thuyền nhỏ giữa dòng nước, lúc nào cũng dập dềnh và chỉ cần mấy ngọn sóng nổi lên là chiếc thuyền có thể bị vùi xuống đáy.
Lần đầu tiên, bà muốn vật vã, gào khóc thật to cho vơi bớt nỗi ê chề, để cảm thấy mình vẫn còn là một người đàn bà cần chở che và cầu xin sự thương xót của người đời, nhưng bà không thể khóc được. Mọi nỗi đau, sự nhục nhã, nỗi thất vọng đã đông đặc, chai cứng từ bao nhiêu năm rồi.
Trong không gian ảm đạm của một ngày sắp tắt, khi những cơn gió chiều len lỏi vào từng khoảng trống căn phòng, bà bỗng nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào của ký ức, khi bà còn là một cô gái trẻ, căng tràn nhựa sống và khát vọng. Nhưng ngay cả những mảnh vụn ký ức đó cũng nhạt nhòa, mịt mùng trong một lớp sương mù dày đặc mà bà cứ phải dò dẫm, lần mò để tới cuối con đường.
Quang Thái